1
Tu viện Maria nằm khuất sâu trong khu rừng rậm, những tia nắng ban mai hé mở trải dài trên mái ngói tu viện. Đây là tu viện lớn nhất vùng, là nơi mà mọi người trong vùng thường đến để nghe cha sứ đọc những bài kinh thánh và gột rửa tội lỗi của mình.
- Đó có phải là Park Jimin không?
- Hắn ta làm gì ở đây?
- Ai đắc tội với hắn sao?
Tiếng bàn tán xì xào của mọi người xung quanh ngày một lớn hơn khi nhân vật bí ẩn kia xuất hiện. Đó là một nam nhân cao lớn, mái tóc rẽ ngôi lệch màu bạch kim, cặp mắt đỏ máu sắc lạnh nằm dưới đôi lông mày rặm, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng tạo nên một nét đẹp vô cùng hài hòa. Nhưng ẩn sau nét đẹp ấy là một con thú hoang khát máu.
- Các người nhìn đủ chưa?
Hắn khẽ cau mày lạnh lùng nói, mọi người xung quanh nghe thế cũng im lặng tức tốc bỏ đi. Họ không có dại gì mà đụng vào hắn, đụng vào hắn chỉ còn một kết cục chết mà thôi.
Hắn là ai và tại sao lại khiến người khác sợ hãi như vậy?
Hắn là Park Jimin, vampire nổi tiếng khát máu nhất vùng. Bất kì ai đụng đến hắn đều sẽ bị hắn phanh thây, hút cạn máu cho đến khi không còn một giọt máu nào.
Cư nhiên hôm nay, chẳng biết cơn gió nào xui khiến mà hắn lại xuất hiện ở tu viện này. Đang đi bỗng một cậu linh mục chạy đến vô tình đụng trúng hắn.
- Tôi xin lỗi!
Cậu linh mục ấy cúi đầu định rời đi nhưng lại bị hắn kéo tay lôi lại.
Mắt hắn khẽ giật một cái, trước mặt hắn bây giờ là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần. Đôi mắt to tròn đen láy, chân mày lá liễu, sống mũi cao thánh thoát, đôi môi hồng thuận nhỏ nhắn. Đúng là tuyệt tác của nhân gian.
- Tiểu linh mục, em từ đâu bước đến mà đẹp thế?
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của người kia hơi dùng lực kéo người kia sát lại gần khiến người kia nằm gọn trong vòng tay vững chắc của mình. Nhìn bộ dạng người trong lòng đỏ mặt ngại ngùng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.
Hắn cúi xuống nhìn 'tiểu thiên sứ' trong lòng mặt đỏ bừng, đôi mắt khẽ lãng tránh ánh nhìn của hắn. Đôi tay nhỏ bé đặt lên trước ngực hắn cố đẩy hắn ra nhưng với chút sức lực nhỏ bé ấy thì đối với hắn chỉ như một cái chạm nhẹ mà thôi.
- Làm ơn thả tôi ra đi mà!
'Tiểu thiên sứ' cất chất giọng trong trẻo ngọt ngào của mình lên cầu xin hắn. Khi giọng nói ấy vừa cất lên, tâm can hắn dường như tan chảy. Quả thật hắn đánh giá không sai chút nào, tiểu linh mục này đúng là tuyệt tác của nhân gian.
Đang suy nghĩ miên man, hắn chợt 'ah' lên một tiếng, tiểu linh mục ấy dùng chân đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn vì đau mà buông tay ra, tiểu linh mục ấy nhanh chóng chạy đi.
- Chết tiệt!
Hắn khẽ cau mày nói, chợt hắn nhìn thấy dưới chân mình thứ gì đó lấp lánh. Hắn vội nhặt nó lên, đó là một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá được làm bằng bạc. Phía sau mặt dây chuyền có khắc hai chữ 'JK'.
- JK sao!
Hắn khẽ nhếch mép, bàn tay thô to miết nhẹ dòng chữ được khắc trên mặt thánh giá.
- Cuối cùng cũng tìm được em, thiên sứ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top