일.
từng hạt mưa nặng trĩu tí tách trên nền đất có chút vui tai nhưng cũng khiến con người ta não nề, giống như toàn bộ sức sống bị rút cạn. và giữa những âm thanh đó... em đã tỉnh giấc.
đôi mắt nhỏ màu nâu mơ màng mà mở mắt, ánh trắng chói chói với cái nền tường màu trắng tinh khôi khiến em vồ cùng bàng hoàng. nhưng em đã sớm nhận ra rằng ở đây là bệnh viện nhờ vào mùi thuốc sát trùng chỉ có ở bệnh viện.
cơ thể mệt mỏi cố gắng nhớ mọi việc. vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh em bật mở, là anh. jin xuất với gương mặt đầy mệt mỏi và mắt cũng đã dần có những quầng thâm dưới bọng mắt.
"anh jin."
giọng em thều thào như người chẳng còn có sức sống nữa. anh nhìn em, khuôn mặt đã có nét vui tươi hơn chút. anh ngồi cạnh mà nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
"em rốt cuộc cũng đã tỉnh. em đã ngủ tận hai ngày rồi cơ đấy."
"em bị sốt rất cao nên dẫn đến hôn mê, may là không hôn mê sâu. hên lúc đó jimin nó đưa em vào bệnh viện."
em liền tỉnh táo hơn khi nghe tên gã, có phải là em đang nghe lầm không? gã là người buông bỏ em trước cơ mà.
"anh nói jimin đưa em vào bệnh viện sao?"
"ừm, hôm đấy thằng bé nó gọi cho em không được liền gọi cho anh xin địa chỉ nhà em. để đến gặp em nói chuyện nhưng khi thằng bé đến nhà thì thấy máy lạnh trong nhà vẫn bật, tivi vẫn bật. còn em nằm trên sofa, đi lại thì phát hiện em sốt cao."
"thằng bé nó bế em vào xe rồi chở tới bệnh viện xong mới gọi anh."
em như có một làn nước ấm chạy dọc cơ thể, mọi vết thương đều được chữa lành. gã tại sao lại gieo hy vọng cho em rồi lại làm tổn thương em không thương tiếc. em quá mệt mỏi.
"anh nghĩ hai đứa cần nên nói chuyện, thằng bé nó là người chăm sóc em và ngồi nói chuyện với em trong suốt thời gian em hôn mê đấy."
"em lại sợ anh ấy làm tổn thương em lần nữa, hyung à."
em ngồi trên giường mà hai tay cứ cấu vào nhau. vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
là gã.
cơ thể gã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác và dưới bọng mắt còn có quầng thâm. cô gái đó không chăm sóc cho gã kĩ sao tại sao lại gầy đi rồi, em nhìn gã mà chua xót khôn xiết.
em cứ mãi mê nhìn gã mà không biết anh rời đi lúc nào, cái không khí vừa ảm đạm vừa ngột ngạt thật khó chịu và đáng ghét. gã ngồi cạnh em rất lâu, sau đấy liền nắm bàn tay em.
"đã lâu rồi không gặp anh, anh với cô ấy tốt chứ?"
"chia tay rồi."
vẫn cái điệu bộ đó, vẫn cái giọng nói đó. em hơi bất ngờ với câu trả lời của gã, chẳng lẽ chia tay rồi mới quay lại với em.
"tôi và cô ấy đã cãi nhau, vì từ lúc chia tay tới bây giờ tôi vẫn luôn nhớ em nhưng cứ ngỡ đó là một cảm xúc nhất thời nhưng càng ngày tôi càng nhớ em, nhớ bóng em ngày nào cũng nhìn trộm tôi ở tiệm bánh."
"nhớ em đến mức điên dại. tôi xin lỗi đã làm em đau lòng, xin lỗi em vì đã hất hủi tình cảm của em."
em lại bị cảm động bởi lời nói đó, mọi thứ trên nên im lặng im lần nữa. tiếng mưa khẽ rơi trên lá cây, rơi trên mặt đất. mùi hương của đất của lá hoà lẫn vào nhau.
có phải tình yêu của em đang được đền đáp không? bàn tay kia đang nắm lấy tay em, những ngón tay kia đang vuốt ve tay em. hành động nhẹ nhàng mà có đôi chút ấm áp.
"jimin, có phải anh đang coi em là vật thay thế không? chán rồi sẽ bỏ, buồn rồi quay lại không? nếu là thế xin đừng gieo tí hy vọng nào cho em được không? em mệt lắm."
đôi mắt nâu của em đã sớm cay cay, nước mắt rốt cuộc đã rơi.
"tôi chưa bao giờ coi em là vật thay thế, nếu coi em là vật thay thế thế tại sao tôi lại lo cho em. lại ngày đêm ngồi trò chuyện với em không? đúng thế là do tôi sai nhưng xin em."
"...hãy cho tôi một cơ hội."
em ngước nhìn gã, đôi mắt kia đang nhìn lấy em. khao khát được một lần nữa. chưa kịp phản ứng thì đôi môi kia đãn yên vị trên môi em. lần này em bị cuống vào sự điên cuồng của lưới tình do em tạo ra.
"xin em hãy cho anh một cơ hội để được yêu thương em."
"lần này, anh phải là người theo đuổi em. em không theo đuổi anh nữa đâu."
bây giờ chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh em theo đuổi gã nữa, chẳng còn hình ảnh em đợi gã và lẽo đẽo đi sau gã nữa. nhưng ta sẽ thấy ngược lại.
jeon jungguk chính xác là chẳng thể thoát khỏi bẫy tình đâu. vì park jimin sẽ chính là người nắm jungguk lại.
...(tbc?)
bản tồn kho được public sau một thời gian dài không cập nhật gì thêm.
#nhím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top