영.
.........
"em với tôi chỉ là mập mờ, em nên nhớ đừng đi xa giới hạn của mình."
"đúng, em với anh chỉ là mập mờ nhưng tình cảm em dành cho anh chưa đủ sao?"
"phiền phức, nếu cảm thấy theo đuổi tôi mệt mỏi thì từ bỏ đi."
.........
đấy là lần cãi nhau lớn nhất giữa em và gã, đó cũng chính là lí do khiến cả hai chẳng còn liên lạc với nhau đã gần hai tháng rồi. nhưng có một điều mà em không thể phủ nhận được.
em còn thương gã.
ngày nào đi học ở lớp học nhảy về em cũng đều đi ngang qua tiệm làm bánh của gã. xem gã đã về chưa? nhưng cứ mỗi lần em đi qua đều thấy cảnh gã và chị ấy ôm nhau, họ trao cho nhau đôi mắt ôn nhu, những cái ôm và nắm tay mà em đã từng có. giờ thì không còn nữa.
và rồi em không còn đi qua nơi đó, em lao đầu vào nhảy nhót, cố gắng hết mình và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. em lúc nào cũng đi đến gần khuya mới về. cơ thể hoàn toàn bị kiệt sức. em ước rằng gã ở đây, đón em. ôm em và động viên em trong lúc này.
về đến nhà, em thấy đồ ăn do anh jin đem qua, seok jin là anh trai của em và anh biết em thương gã, theo đuổi gã. đã nhiều lần ngăn cản và khuyên nhủ nhưng rồi em đã không nghe cứ thế mà lao đầu vào lưới tình không lối thoát chính em tạo ra, giờ chính em cũng chẳng thể thoát ra.
lúc đấy, điện thoại em rung lên. cứ ngỡ rằng gã gọi em nhưng lại là seok jin. em liền nhấc máy.
"anh thấy em dạo này hay về khuya lắm đấy. em đi đâu?"
em thở dài một hơi.
"em đi nhảy, hiện giờ rất mệt. em cúp máy đây."
nói được vài câu thì em cúp máy, mở tin nhắn của gã và em. em nhớ những con chữ đầy sự yêu thương và dịu dàng, nhớ những dòng tin nhắn ấy, giờ gã chỉ cần nhắn cho em dù nó là giả dối thì em vẫn chấp nhận. em nhớ những thứ đó và giờ thì không còn nữa.
nước mắt em lại rơi rồi, cứ thế lăn trên gò má hốc hác của em, em nhớ gã da diết. album ảnh trong điện thoại của em vẫn còn những tấm hình cả hai chụp chung khi đi chơi, đi ăn. và có một tấm gã ôm em nhìn em, em cũng nhìn gã.
ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc ấy.
nằm xuống ghế sofa, đôi mắt em ứa đọng giọt lệ, đôi môi em vẫn nở nụ cười ngắm mãi tấm hình đó. những giọt nước mắt ấy khiến em mệt mỏi mà mắt nhắm lại. tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại.
jimin à, anh ngủ ngon.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top