5
Trăng đã sáng vằng vặt trên không trung, phòng của Jimin vẫn còn sáng đèn trăng soi bên ngoài ánh sáng vẫn cứ heo hắt ngoài ban công trong rất mờ ảo. Giờ cũng đã hơn mười một giờ, hắn vẫn còn cặm cụi làm bài một học sinh giỏi như hắn tất nhiên là phải học ngày học đêm rồi
Chợt hắn dừng bút đi ra ban công nhìn hướng lên trời ngẫm nghĩ.
Anh ơi, đêm nay trăng sáng lắm đó em muốn đi ngắm
Đi mà em muốn đi! Park Jimin
Hôm đó cậu năn nỉ hắn đi ra ngoài nhưng vì bị cảm nên hắn không đồng ý cả đêm đó cậu cứ ôm chăn mà nhõng nhẽo không chịu đi ngủ nên hắn đành đưa cậu ra ngoài một chút. Tuy là mũi đỏ ửng vì cảm cúm nhưng cậu vẫn rất vui mà đi lấy áo khoác đầy hớn hở
Giờ nhớ đến đột nhiên muốn cậu có thể nhõng nhẽo với mình như thế chắc chắn hắn sẽ dẫn cậu đi
Ở sân nhà rộng của Jeon gia, Jungkook đang ôm lấy một chiếc chăn ngồi ở góc sân mà đếm sao. Thú vui của cậu là đếm sao mỗi khi rảnh rỗi. Đêm nay bầu trời thật đẹp chợt cậu khẽ hòa mình vào ánh trăng sáng rõ. Hình ảnh hai thiếu niên cùng nhau nắm tay nhau chạy trên bờ cát vàng óng, sóng khẽ xô bờ đầy êm dịu. Tiếng cười nói đầy vui vẻ khiến cậu liên tưởng đến đêm trăng hôm đó nó như đang sống lại trong kí ức của cậu.
Jimin thường trêu cậu là đồ chân ngắn. Tuy là nhìn khá dài nhưng bình thường cậu lại mặc mấy chiếc quần áo rộng rãi mang giày sneaker nên nhìn vào ai cũng nói cậu là đồ chân ngắn. Ai nói không sao nhưng tới hắn ghẹo như thế cậu liền mếu máo ngồi bệt xuống ăn vạ
Anh mau rút lại lời nói đó đi
Park Jimin đáng ghét... em không thèm chơi với anh nữa đâuuu
Gần ba mươi tuổi đầu mà hai người cứ như hai đứa trẻ. Một đứa trẻ trưởng thành và một đứa trẻ không muốn lớn. Lúc ấy Jimin ngồi xổm xuống trước mặt cậu dỗ dành bằng mấy cái kẹo mút hoặc là mấy chiếc hôn nhỏ nhặt đến xiêu lòng. Với cậu nó như tất cả tài sản mà cả đời này cậu có được, nó vô giá nhưng cậu lại không thể giữ được hết đời
" bầu trời đêm nay đẹp thật ha Park Jimin?" cậu ngồi mơ màng miệng thì vô thức gọi tên hắn. Nếu bây giờ không xuyên không có lẽ cậu đã sống trong những tháng ngày cô độc thiếu đi hắn
Mười năm hôn nhân có lẽ cũng đủ để họ hiểu nhau đến mức nào. Nhưng đến tận khi qua cột mốc mười năm nó chỉ là một con số không hơn cũng không kém và nó cũng chẳng có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này
" hành lí em mang đi chỉ có mỗi chiếc nhẫn cũ, vậy mà đến cuối em cũng chẳng thể giữ nó..." nhìn vào ngón áp út ngày nào còn lấp lánh dáng hình chiếc nhẫn nhỏ mà giờ đây chẳng còn gì
Cặp nhẫn đó được Jimin mua từ năm cuối cấp ba. Khi ấy hắn chẳng có nhiều tiền nên đã dành dụm từng ngày để mua cho cả hai một cặp nhẫn sang trọng nhất. Sau này khi kết hôn tuy lúc ấy họ đã có của ăn của để nhưng vẫn đeo cặp nhẫn ấy như vật bất li thân. Nhiều năm sau này cặp nhẫn đã có dấu hiệu bị hư hỏng nhưng cậu vẫn nhất quyết mang đi sửa lại cho bằng được. Vậy mà ngày đó cậu lại ném nó đi một cách tuyệt tình như vậy
Chẳng lẻ cậu đã cạn tình với Park Jimin rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top