4
Jungkook bước vào nhà của ông Jimin với tâm thế thật ngây thơ và không biết gì. Tâm thế là vậy nhưng lí trí nó lại khác mới đau
Vừa vào nhà cậu đã để lộ sơ hở khi nói bức tranh phong cảnh được treo ở phòng khách nay lại biến mất
" sao cậu biết bức tranh đặt ở đó?"
Jimin nhìn cậu nhướn mày hỏi
" à tại tôi đoán ấy mà thấy phần tường chỗ đó khá sạch nên đoán thôi.." cậu cười phớ lớ như mình thật sự đoán
Hắn tuy không để tâm nhưng trong đầu đã nghĩ ngay đến những biểu hiện của cậu. Jungkook thừa biết Jimin là người rất sâu sắc tất nhiên là sẽ nhìn ra mấy biểu hiện lạ của cậu rồi. Nếu đã nhìn ra thôi thì mình bung xõa đi, bây giờ chưa chắc gì hắn đã thích cậu nên là cứ thoải mái mà làm thôi
" tại sao em ấy lại biết bức tranh đó?"
Bức tranh đó là do chính cậu và hắn cùng vẽ. Nhưng vì ông nội Park thích nên cậu đã tặng cho ông, nhưng sau khi ông mất thì hai người cũng đã về đây sống tất nhiên những nơi trong nhà cậu đều rõ mồn một
Jungkook từ khi gặp lại ông nội Park thì rất xúc động. Bởi vì lúc mới quen Jimin ông rất thương và chăm sóc cậu, sau khi cưới tuần nào hai người cũng tới nhà ông để chơi. Khi ông sắp rời xa thế giới ông cũng dặn hai người phải biết yêu thương và chăm sóc nhau đến cuối đời nhưng lời hứa lại không thể thực hiện được khi năm thứ mười hai người đã ly hôn. Có thể nói kia ức với ông Park đều gắn liền với hai người họ
Từ trong bếp có thể nhìn thẳng ra mảnh vườn nhỏ nhà ông Park. Còn nhớ khi trước ngày nào hai người cũng ra ngoài đó hết bắt sâu rồi lại tưới nước rất vui vẻ. Cậu nhìn Jimin đang sửa lại bóng đèn thì nhận ra từ khi nào người đàn ông của cậu lại trưởng thành và thay đổi nhiều như thế, ít ra cậu có thể gặp lại Park Jimin vào những năm 17, 18 tuổi quả thật khi ấy hắn rất đẹp, đẹp của cái vẻ hồn nhiên, đẹp của thanh xuân rực rỡ và đẹp của chính tình yêu của hắn nữa
Jimin vừa sửa đèn xong thì nhìn kĩ bóng lưng của cậu. Một bóng lưng đầy chai sạn theo thời gian đã thay bằng một bóng lưng non trẻ của tuổi thanh xuân. Nhớ lại cậu của mười năm sau thì hắn mới nhận ra thì ra cậu vẫn đẹp như thế nhưng chỉ là thời điểm hắn nhìn thấy nó đã khác. Nét trong sáng ngây thơ ngày nào của cậu tuy đã biến mất theo thời gian nhưng dáng vẻ hay nhõng nhẽo, tinh nghịch vui đùa của cậu vẫn còn đó và nó chỉ với một mình hắn
" Park Jimin mau ăn cơm" cậu nhìn hắn đang trời trồng trong phòng khách thì nói lớn
" ừ tôi ra ngay"
Buổi cơm đơn giản với mấy món xào và canh nhưng cũng đủ chất dinh dưỡng. Cậu tất nhiên là không chê rồi chỉ có hắn khi thấy canh có rau thơm bên trong thì bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Gấp hết rau thơm qua bát của mình còn lại phần nước canh trong thanh ngọt thì múc cho cậu
Uây uây dừng lại vài giây hình như Jimin bị hớ gì rồi=)))
" sao nhìn dữ thế tôi thích ăn rau thôi" hắn bình tĩnh nói nhưng cậu khẽ thấy mấy ngón tay hắn khẽ động đậy đúng như cậu nghĩ hắn đang nói dối
" ừm, may thật đấy tôi không thích ăn xíu nào" cậu mỉm cười nói như thế thì hắn liền thở phào
" ăn cơm tiếp đi"
" ừm.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top