Chap 2
"Em đừng làm khó ba mẹ nữa bảo bối à! Mọi người cũng không muốn rời xa em đâu nhưng đây là chuyện bắt buộc phải làm chẳng chối bỏ được đâu."
Jeon Jieun lên tiếng giải vây cho ba mẹ cũng để giải thích cho cậu hiểu rằng mọi người đã bó tay rồi, không thể giúp cậu được nữa. Kookie là đứa em trai mà cô vô cùng thương yêu và cưng chiều nên ban đầu khi biết tin này cô đã phản đối rất kịch liệt nhưng chẳng thể thay đổi được gì.
"Ngay cả chị cũng bỏ rơi em mà theo phe hắn ạ?"
Gì vậy chứ? Bây giờ cả chị của cậu cũng đồng ý cái chuyện quái đản này. Ngước mắt nhìn sang ba người ngồi đối diện kia. Thật sự chỉ còn họ là có thể cứu cậu mà thôi.
"Đừng nhìn anh chị bằng ánh mắt đó. Anh chị cũng lực bất tòng tâm rồi."
Jeon Jennie, Jeon Hoseok cùng Jeon Eunwoo đồng thanh nói. Bọn họ cũng giống chị Jieun cố gắng ngăn cản nhưng tất cả đều vô dụng. Nói gì chứ họ cũng đau lòng lắm đó nha. Khi lại gả Kookie đi dễ dàng như thế. Đứa nhóc tinh nghịch luôn làm họ cười không còn ở bên họ nữa.
"Mọi người.... mọi người.... sao có thể? Thật là tức chết con mà."
"Kookie ghét mọi người."
Thế là hết, niềm hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị dập tắt. Cuộc đời của cậu thật sẽ phải lấy tên họ Park đó sao? Không còn được tự do? Phải đi làm vợ hắn? Phải gọi hắn bằng một tiếng chồng? Aaaa, tuyệt đối không được, mọi người đồng ý thì đã sao? Cậu vẫn có cách của cậu. Đúng rồi, chỉ cần bỏ trốn là được mà.
Vừa nghĩ xong chưa để mọi người kịp lên tiếng, cậu liền lập tức chạy ra cửa chính để thực hiện kế hoạch trốn thoát của mình.
"Kookie mau đứng lại."
Cả nhà thấy thế tán loạn đuổi theo cậu.
"Con đâu có ngốc, cơ hội ngàn năm có một không thể để vụt mất được."
Một bên đuổi một bên chạy. Jeon gia hôm nay thật náo nhiệt.
"Aaaaa đau quá."
Chỉ biết cắm cúi mà chạy nên cậu không để ý phía trước có người. Kết quả liền đâm sầm vào người đó.
"Em định đi đâu hả? Vợ bé bỏng của tôi."
Park Jimin đến thật đúng lúc để ngăn chặn kế hoạch của câu. Hắn đã vất vả lắm mới làm ba mẹ vợ cùng anh chị vợ đồng ý gả cậu cho anh nên đâu thể để vụt mất cậu dễ dàng như thế.
Vừa nghe thấy giọng nói đó. Tuy rằng chưa nhìn thấy mặt nhưng cậu cũng có thể đoán biết chắc đó là ai. Tên Park Jimin vô lại tại sao lại xuất hiện ở đây ngay thời điểm gây cấn này chứ? Xui xẻo thật mà, thế là kế hoạch của cậu đi toi rồi.
"Anh sao lại ở đây? Đến nhà tôi làm gì?"
Cậu dùng giọng khinh bỉ pha chút đanh thép hướng đến hắn nói. Điên thiệt mà! Tên Park Jimin khốn khiếp.
"Tôi đến nhà vợ tương lai của mình ai có thể cấm? Vả lại tôi một phần là vì nhớ em một phần là bàn về chuyện hôn sự của chúng ta."
Ai da! Jimin hắn là đang cố tình chọc tức cậu đây mà.
"Anh.... anh... đừng có hòng mà mơ tưởng đến chuyện đó. Tôi có chết cũng không đồng ý."
Ha quá đúng! Nếu cậu quyết tâm từ chối thì hắn cũng chẳng thể ép cậu được.
"Mặc kệ em có đồng ý hay không thì cũng phải kết hôn với tôi. Em không thích tôi bắt em phải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top