Phần 52

" Jungkook, nếu em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đang trên máy bay đi đến một nơi khác rồi. Khoảng thời gian qua cảm ơn em rất nhiều, em đã dạy anh biết bao nhiêu thứ: biết cách yêu và biết cách thứ tha. Jeon gia là cơ nghiệp của ba em, anh sẽ trả lại cho em. Đối với anh, nó không còn giá trị nữa. Tuy hiện giờ Jeon gia là công ty con của VB nhưng anh tin, một lúc nào đó em sẽ khiến nó trở nên vững mạnh như trước, thoát khỏi vòng tay của VB. Jungkook, xin lỗi em.... Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của em. Anh đã không nhận ra rằng em quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì. Đuổi theo hận thù mà vứt bỏ tình yêu, anh đã làm những điều vô cùng tồi tệ. Anh không mong em tha thứ nhưng anh hy vọng em đừng mang hận thù làm cuộc sống của em trở thành những mảnh hối hận như anh. Jeon Jungkook, anh yêu em như cách anh yêu hạc giấy vậy. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình có thể gặp lại và bù đắp tất cả đau thương cho em. Tạm biệt em... "

Tôi rời đi, để lại lá thư và một lọ thủy tinh gấp 109 con hạc giấy cho Jungkook. 1/9 là sinh nhật em ấy, tôi muốn để mọi thứ liên quan tới em ấy ở lại, để kí ức và nỗi buồn ở lại.

Dù đúng là hơi ích kỉ nhưng thời gian qua, tôi đã chịu đả kích quá nhiều, Jungkook cũng vậy.

Có lẽ.... chúng tôi cứ thế quên đi nhau sẽ tốt hơn nhỉ?

3 tháng sau.....

Tôi nhận được cuộc điện thoại của Woobi, giọng nói cậu ta vô cùng hào hứng.

- Jimin!!! Taehyung... Taehyung em ấy.... đồng ý rồi!

- Đồng ý gì cơ?_ Nói chẳng rõ ràng gì, cúp máy luôn vậy.

- Đồng ý làm người yêu tao! Trời ạ! Em ấy nói cảm ơn tao và sẽ bên tao.

Không nói là thích sao? Câu nói này của Taehyung không có vẻ là ở bên vì thích Woobi cả. Nhưng nếu nói với nó chuyện này, có lẽ cậu ta sẽ lại đau buồn cam chịu thôi. Với tính cách của cậu ta, chuyện bất chấp đúng sai để bên Taehyung không có gì lạ.

- Jimin? Còn đó không?

- À, còn. Rồi Taehyung ổn chưa?

- Taehyung và tao về nước được khoảng 1 tuần rồi. Ba mẹ Kim đã biết chuyện em ấy bị bệnh, họ buồn lắm! À mà hiện giờ đang ở đâu đấy?

- Đang ở Pháp. Khoảng 2 ngày nữa sẽ bay sang Nga.

- Ôi, dư tiền có khác. Thu nhập tháng này Taehyung đã gửi vào tài khoản cho mày rồi đó.

Cứ đều đặn tháng nào Taehyung và Woobi cũng gửi một khoản tiền như tiền lương cho tôi mặc dù tôi "đi chơi trốn việc".

Họ muốn tôi nghỉ ngơi sau một thời gian dài cắm đầu vào công việc. Số tiền hằng tháng họ gửi đều là vì muốn bù đắp khoảng thời gian qua cho tôi.

Tiêu xài, du lịch, nghỉ ngơi nhưng... Chẳng xóa nhòa khoảng trống cô độc.

- Cách thức để không còn cảm thấy trống trải không phải quên nó đi, mà là lấp đầy nó._ Woobi lên tiếng sau khi thấy tôi im lặng một lúc.

- Nói vậy là ý gì?

- Muốn biết thêm thông tin về Jungkook không?

Muốn chứ, nếu được, tôi còn muốn bên cạnh em ấy. Nhưng mà... tư cách gì đây? Sát nhân giết ba mình? Người yêu cũ? Kẻ thù? Ông chủ?

Tôi.... không còn chút can đảm nào gặp lại em ấy.

- Jungkook đang quản lí Jeon gia khá tốt. Mặc dù tình hình công ty không khá hơn mấy nhưng không đến mức phá sản.

- Phá sản? Nghiêm trọng đến vậy sao?

Từ lúc thu mua Jeon gia, tôi luôn cố gắng cầm cự nó, không để Jeon gia sụp đổ. Vì tôi muốn...  tặng nó cho Jungkook. Nhưng dù không thể vững mạnh, Jeon gia cũng không đến nỗi không thể chống cự được.

- Jungkook là con trai của tội phạm, công chúng không dễ gì đồng ý. Cậu ta cầm cự được mấy tháng này quả rất kiên cường rồi.

- Jungkook có ổn không?_ Tôi vẫn không thể kìm lòng lo lắng cho em ấy.

- Không gặp mấy. Lần cuối tao gặp là.... hừm, hình như là đầu tháng trước.

Vậy là gần 2 tháng rồi.

- Hiểu rồi. Bye.

Tôi ngắt máy, vội gọi cho cô thư kí luôn đi bên mình suốt hành trình- Lisa.

- Hủy vé đến Nga. Sáng mai xuất phát sớm về Hàn. Cô chuẩn bị đi.

- Vâng, chủ tịch.

Jeon Jungkook chắc chắn không thể chịu được đâu. Em ấy không học chuyên sâu về kinh doanh. Jungkook trước đây chỉ vừa tốt nghiệp, em ấy thậm chí còn chẳng có cơ hội thực tập.

Tôi phải về giúp Jungkook, để cậu nhóc ấy chống chọi một mình, tôi không làm được.

...........

- Chủ tịch, chúng ta về hẳn công ty hay là về nhà?

- Công ty.

Tôi và Lisa đến VB vì nếu trực tiếp đến Jeon gia thì có thể khiến Jungkook khó chịu.

- Hôm nay có cuộc họp nào quan trọng không?

- Tất cả các lịch trình đều do cậu Taehyung đảm nhiệm rồi ạ! Hiện tại chủ tịch chưa cần phải trực tiếp ra mặt.

Lisa sau khi sắp xếp lại lịch trình thì thông báo ngay với tôi.

Vậy giờ tôi khá nhàn rỗi nhỉ?

- Jimin? Jimin à??

Nghe có tiếng gọi mình, tôi quay lại phía sau thì thấy Woobi chạy tới.

- Sao lại về sớm thế này? Vì Jungkook à?

Cậu ta bật cười, vẻ mặt rõ trêu tức tôi.

- Hừ, còn lâu. Chỉ là nghe nói có cuộc họp quan trọng nên mới về thôi.

- Làm gì có cuộc họp nào. Taehyung gần đây toàn đi khảo sát thị trường, hầu như thứ năm mới họp thông báo thôi. Với lại....

Cậu ta liếc nhìn từ đầu đến chân tôi bằng ánh mắt vô cùng biến thái!

- Có ai đi họp mà mặc áo hoodie và quần thể thao không?

À... Đi máy bay tôi hay mặc đơn giản tránh gây chú ý. Vả lại vừa xuống sân bay tôi liền đến công ty nên không kịp thay đồ.

- Tại đồ vest chưa giặt kịp. Mày biết mà, tao đi du lịch đâu có mặc vest, thế nên đồ vest chưa giặt chưa ủi.

Mặc dù cái lí do này vô cùng ngớ ngẩn. Vì tôi ở cùng ba mẹ Kim, chắc chắn họ sẽ giúp tôi giặt giũ rồi. Thế nhưng có tên ngốc vẫn tin là thật:

- Ồ. Cũng đúng ha. Mà này, đi qua Jeon gia một chuyến không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top