Ngoại truyện 3. Cuộc đời về sau (Kết)

Trên thế gian này, ngoài gia đình Taehyung, có một người hoàn toàn khiến tôi toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ và hy sinh cả cuộc đời này. Là Jeon Jungkook.

Chỉ có một việc là tôi không thể nào yêu nổi....

- Jimin, anh xem, cái máy giặt này nhiều nút vậy, ấn nút nào mới đúng?

- Jimin-ssi, em không thấy bộ vest của anh ở đâu cả, đưa em ủi cho!

- Minie ơi, anh thử xem coi thịt chín chưa, em thấy bên ngoài đen thui mà bên trong còn đỏ nè!

Em ấy không biết làm gì cả mà rất ham làm, nhất quyết không chịu ngồi yên.

Đó chưa phải là vấn đề, quan trọng hơn tất cả là... Em ấy gọi tôi mà chẳng có kính ngữ gì cả. Vô cùng tùy tiện!

- Jeon Jungkook, ra đây nhanh!

Jungkook từ bếp bước ra, tay đang cầm đôi đũa nấu gì đó.

- Sao vậy Jimin?

Đấy, lại không kính ngữ.

Tôi biết là có thể nói một cách gần gũi hơn, vì dù sao cũng cưới nhau rồi, chuyện này không mấy to tát.

Nhưng ngay cả với người ngoài em ấy cũng không để cho tôi chút thể diện gì.

Như là ngày hôm qua......

Tôi có cuộc họp online nên ngồi ở phòng khách nói chuyện, Jungkook thì cứ luôn miệng Minie à, Jimin ơi,.... khiến cho mọi người trong công ty cứ xì xầm cười nói.

Thế nên hôm nay tôi phải nói rõ!

- Jungkook, em không thể cứ tùy tiện nói với anh không có kính ngữ được.

- Sao lại không chứ?

- Ơ, vậy không lẽ lại được à?

Jungkook giả bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi cười nói:

- Em nghĩ được.

- Anh thấy khi ở riêng, chúng ta có thể nhượng bộ. Nhưng trước mặt người ngoài, em cũng không thể tùy tiện vậy.

- Jimin, anh có phải "chồng" không? Cách anh đang nói chuyện với em là cách giáo huấn của "cấp trên" đối với "cấp dưới".

Tôi hơi ngẩn người, tôi có nói gì quá đáng sao?

- "nhượng bộ"? Là nhường nhịn. Anh hiểu không?

- Nó có khác gì đâu.

Jungkook có vẻ hơi nhạy cảm hơn so với mọi ngày, em ấy quay vào bếp tháo tạp dề rồi bỏ ra ngoài.

Tôi vội vàng đuổi theo nhưng mà Jungkook đã bắt xe đi nhanh chóng.

Tôi đứng thẫn thờ nhìn theo, rốt cuộc là sao vậy?

Sau đó thì tôi liền nhận được điện thoại của Woobi.

- Này tên đần kia, chọc giận gì Jungkook?

- Hả? Sao biết?

Woobi thở hắt ra rồi quát nạt tôi.

- Gia đình tao đang rất hạnh phúc chuẩn bị bữa cơm thì... Bom, Kookie của mày gọi cho Taehyung làm em ấy vội vàng chạy đi. Vốn định chuẩn bị một bữa tối lãng mạn thì.... Aiss, tức quá!

- Ồ, bữa tối lãng mạn....

Buổi tối lãng mạn của tên này chắc chắn sẽ "hành hạ" Taehyung tới sáng.

- Tao đã cứu Taehyung đấy, không cần cảm ơn.

- Tên láo này! Không dỗ Kookie thì có ngày bị cướp mất nhé.

Tôi thoáng chút lo lắng thiệt. Sau khi chạy một vòng Seoul tìm thì tôi hoàn toàn sợ hãi.

Bình thường Jungkook sẽ không chạy đi đâu quá những quán ăn thân quen, công viên, vài nhà sách và siêu thị gần nhà.

Em ấy nói Seoul lớn, sau này muốn về Busan sống bình yên như ông tôi.

Nghĩ đến đây tôi mới nhớ ra....

Có khi nào?

Tôi cố gắng trấn tĩnh bằng cách xử lí mấy chuyện linh tinh của công ty nhưng không tài nào tập trung nổi. Một hồi sau, tôi vẫn bắt máy gọi cho Woobi.

- Woobi, Taehyung về chưa?

- Vừa mới về. Jungkook không đi cùng. Em ấy chưa về sao?

Tôi toát mồ hôi, giờ đã gần 9h rồi. So với thủ đô nhộn nhịp này thì đây không hẳn quá khuya, nhưng cậu nhóc Kookie của tôi chưa bao giờ ra ngoài đường quá khuya cả.

Tôi chạy về nhà, Jungkook cũng không có nhà luôn.

Tôi như phát điên, vội lao hẳn đến nhà Woobi.

Tôi đập cửa rầm rầm, mãi sau Taehyung mới tức giận cầm đồ hốt rác chạy ra rượt tôi.

- Định phá nhà à? Báo cảnh sát đấy!

- Taehyung, xin mày đấy, Jungkook đâu rồi...?

Nó liếc lườm tôi rồi quay vào nhà, từ tốn nói:

- Chắc gần đến Busan rồi.

Thiệt là tới Busan luôn rồi? Đúng là hơi khó tin nhưng với em ấy thì không có gì lạ lắm.

Tôi nhờ Lisa đặt vé gần nhất là lúc nửa đêm. Sau khi sắp xếp ít quần áo cho Jungkook, tôi phóng xe đến sân bay rồi đến Busan.

Jungkook ra ngoài không mang theo tiền, chắc chắn vay Taehyung mua vé rồi. Vậy thì giờ em ấy chỉ có thể ở...nhà của ông tôi.

---------

- Cậu Jimin đến rồi ạ, cậu Jungkook khóc trong phòng suốt ấy.

Đây là quản gia trông coi khu biệt thự của ông ngoại tôi. Chú ấy cũng trạc tuổi mẹ tôi vậy. Nghe nói hồi nhỏ hai người thân nhau lắm.

- Cháu biết rồi, đáng ra chú nên gọi cho cháu.

Chú ấy gãi đầu, cười bất lực.

- Cậu Jungkook không cho ai liên lạc với cậu cả. Không biết ăn uống gì chưa mà tôi đem đồ lên cũng chả ăn.

- Em ấy chưa ăn gì, chú hâm nóng lại rồi mang vào phòng giúp cháu.

Tôi vào thì thấy Jungkook ngồi một góc giường khóc thút thít.

Trong lòng thấy xót xa khó tả, tôi đến bên, ôm em ấy vào lòng.

- Jungkook, xin lỗi, là lỗi của anh. Đừng khóc mà em....

Tôi cứ nghĩ em ấy giận mà đẩy tôi ra, ai ngờ em ấy ôm chặt lấy tôi, khóc càng ngày càng to hơn. Mãi lúc lâu sau, khi mà đồ ăn được mang vào thì em ấy mới dần nít đi.

Tôi ngồi đút cho em ấy ăn, Jungkook cũng ngoan ngoãn há miệng ăn mà không nói lời nào. Đôi mắt của em ấy sưng húp lên, chắc là khóc cả buổi tối rồi.

- Hôm nay có chuyện gì sao?

Jungkook bỗng dừng lại, không ăn nữa. Sau đó cắn vào má tôi rõ đau.

- Jimin là đồ vô tâm.

- Ừ, anh vô tâm. Thế nên anh xin lỗi em.

Em ấy nắm lấy tay tôi, khẽ thở dài.

- Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Sao em lại nhạy cảm hơn bình thường vậy?

- Hôm nay.... là ngày giỗ mẹ em.

Chuyện này xảy ra quá lâu nên bản thân tôi cũng không nhớ rõ lắm.

- Xin lỗi em, anh thật sự không nhớ.

- Trách người biết chứ ai lại la kẻ không biết chứ. Anh đừng buồn. Chuyện kính ngữ, em xin lỗi nhé.

Nhìn vẻ mặt em ấy vô cùng buồn bã, tôi không kìm lòng được mà hôn vào đôi môi ấy.

Mãi khi Jungkook hô hấp có vẻ khó khăn, tôi mới buông ra.

- Sao em không nói với anh?

- Em sợ anh lại nghĩ đến việc ba em làm với gia đình anh. Đó là khoảng kí ức tăm tối của cả hai chúng ta mà.

- Vậy thì em giữ cho bản thân hết à? Làm vậy thì anh sẽ ổn sao? Rốt cuộc em nghĩ gì vậy chứ!?

Có lẽ tôi hơi to tiếng nên Jungkook sợ đến mức nước mắt đầm đìa.

- Vậy em phải làm sao? Bệnh tình anh vừa có vẻ tốt hơn, giờ lại khiến anh tái phát bệnh à? Thà em giữ cho bản thân còn hơn. Một người đau là đủ rồi.

- Jungkook, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em và anh, cái chúng ta cần nhất đó là sự chia sẻ em hiểu không? Không phải em từng nói với anh là đã kết hôn thì không nên giữ trong lòng sao! Vậy nên, nếu em thật sự tin tưởng và yêu anh thì đừng để anh phải cảm thấy bất lực khi chẳng thể làm gì được.

Em ấy đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mà cánh tay áo của tôi ướt nhẹp vì em ấy cứ dụi vào. Khóc đến khi mệt lả đi thì Jungkook ngủ ngon lành trong lòng tôi.

Tôi bế Jungkook lên giường rồi dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ.

Dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Tôi đi dạo quanh vườn rồi ngồi chiếc ghế đá gần phòng Jungkook.

- Cậu Jimin chưa ngủ à?_ Giọng nói trầm trầm từ phía sau truyền đến làm tôi giật mình đứng bật dậy.

- Ôi, trời tối thế này mà chú làm vậy thì có ngày người khác đột quỵ đấy!

- Cậu làm tôi giật cả mình, tự nhiên nhảy lên thế! Lúc nào cũng tự nhận thần kinh thép mà gọi có tí thì hoảng loạn cả lên.

Tôi hậm hực ngồi xuống ghế. Tôi đúng là thần kinh thép, nhưng giờ đã là nửa đêm, vườn thì vắng không bóng người. Tự nhiên có giọng nói từ sau lưng mình thì sao mà chịu nổi!

- Sao thế, Jungkook và cậu cãi nhau à?

- Cũng có chút chuyện thôi, không sao rồi ạ. Mà chú đừng khách sáo vậy, cháu không quen đâu.

- Haha, tính ra cháu rất giống mẹ. Gia cảnh như thế nào thì cũng vô cùng thân thiện.

Không hiểu sao nghe câu này, trái tim có chút ấm áp. Trước đây, mỗi lần nhắc đến bố mẹ, tôi đều vô cùng đau đớn vì nỗi nhớ dằng xé đến ruột gan. Thế nhưng lần này, dường như nỗi đau ấy không còn nữa, chỉ có chút dư vị đắng chát còn đọng lại nghẹn ngào.

- Mẹ cháu như vậy, nên mới yêu ba cháu say đắm.

- Phải, có lẽ vì vậy nên mẹ cháu mới hạnh phúc. Cuộc sống của mẹ cháu nếu nghe theo sự sắp xếp của gia đình thì chắc chắn sẽ chỉ toàn muộn phiền.

Tôi nhìn lên những vì sao trên trời. Tôi không tin vào chuyện người chết sẽ trở thành vì sao và luôn dõi theo người họ yêu. Tôi biết rõ ngôi sao chỉ là quả cầu plasma sáng, thế nhưng giây phút này, tôi vẫn tin rằng ba mẹ tôi là những vì sao kia... Họ đang dõi theo tôi.

Đêm đó, tôi và chú ấy đã trò chuyện rất nhiều về mẹ tôi. Vẻ mặt khi nói về mẹ của chú ấy khiến tôi phát hiện ra, ngoài ba tôi, mẹ còn có một người luôn bảo vệ và dõi theo mẹ.

.........

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm và cứ ôm chặt lấy tôi.

- Jungkook à, em cứ ôm anh như vậy thì cả hai sẽ té đó. Muốn nói gì à?

- Anh Jimin, hay chúng ta nhận nuôi đứa trẻ nhé?

Tôi giật mình, đứng yên bất động.

Thật ra tôi không thích con nít lắm, hơi phiền phức. Jungkook thì khác, em ấy rất quý trẻ con.

Nếu nhận nuôi thì cũng chỉ có lũ trẻ biết ăn uống đi đứng rồi. Chắc cũng không phiền đâu nhỉ?

- Tùy em vậy.

- Sao tùy được! Đó là con chúng ta, sau này anh và em đều có trách nhiệm chăm con. Anh không thể vô tâm như thế.

Theo ý Jungkook, tôi phải ký bản hợp đồng yêu thương con cái. Thật vô lý mà.

- Anh mà vi phạm thì chúng ta ly hôn.

- Rồi, anh hứa với em.

Tôi đúng là khổ.

...............

Jungkook và tôi đến nhận trẻ tại một cô nhi viện ở Busan. Có một đứa trẻ nhìn rất đáng yêu, trông không khác Jungkook mấy nên tôi và em ấy đã nhận nuôi bé ngay. Có điều cậu bé này bướng bỉnh, muốn đi cùng anh trai kết nghĩa của nó. Nó bảo không có anh thì nó nhất quyết không đi. Đây là lí do mà mấy lần nó bị người ta trả về.

- Đứa trẻ này rất lì, hai cậu có thể nhận nuôi bé khác.

- Không sao, chúng tôi nhận nuôi hai bé luôn.

Câu nói vừa rồi là của Jungkook. Tôi đã sốc đến mức đứng không vững. Một đứa đã cực rồi, giờ là hai đứa.

- Jungkook à, em bị gì vậy? Hai đứa luôn à?

- Sao? Anh không nuôi nổi à? Em cũng đi làm, em nuôi hết!

Tôi ngán ngẩm lắc đầu.

- Anh nuôi em, em nuôi chúng thì anh cũng nuôi. Đó là con chúng ta mà.

Jungkook ôm chặt lấy tôi cười tươi.

- Em yêu anh quá đi mất!!!!

Cậu anh trai của đứa bé rất lầm lì, mặt mày rất khó gần. Người nhem nhuốc nhưng rất có khí chất đàn ông. Coi như thằng nhóc này cũng biết chọn anh trai.

Tôi và Jungkook đưa chúng về nhà ông tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ cho hai đứa.

- Jimin ơi, anh nhìn xem, đáng yêu quá trời.

Tắm rửa sạch sẽ xong thì nhìn đẹp hẳn ra. Tôi cũng không còn... quá ghét con nít lắm....

- Đứa lớn là Cooky, đứa nhỏ là Chimmy nhé!

- Sao em lại đặt thế! Chimmy là anh chứ, đứa em sẽ tên Cooky.

Jungkook lườm tôi, chau mày nói:

- Ai là Cooky?

Tôi vội hôn lên trán Jungkook.

- Cooky là anh, Cooky là đứa lớn.

Sau hôm đó, hai đứa nhỏ có vẻ biết ai có uy quyền hơn trong nhà nên mỗi lần tụi nó bám theo tôi, tôi quát thì bọn nó lại chạy đi nói với Jungkook.

- Ba Jungkook ơi, ba Jimin không chơi với con..

- Chimmy à, ba đây, sao con lại nói với ba Jungkook vậy chứ?_ Tôi ghét trẻ con.

- Anh mà quát Chimmy thì tối ra sofa nằm.

So với Chimmy hay nhõng nhẽo, Cooky ngoan hơn. Nó ngồi đọc sách hoặc xem phim. Điều đó khiến tôi rất hài lòng. Nhưng Jungkook có vẻ không thích đứa trẻ ù lì như Cooky nên rất hay kêu thằng bé đi chơi với bạn bè.

Tôi không có quyền lên tiếng trong nhà, chỉ biết nhìn theo ánh mắt khẩn cầu của thằng bé khi bị em trai và Jungkook lôi đi chơi.

- Baba, con muốn ở nhà đọc sách, không muốn ra ngoài.

- Baba xin lỗi con. Nhưng nếu ba cản lại, Jungkook sẽ chửi ba mất.....

Cuộc sống của chúng tôi sau khi có hai đứa trẻ thì vui hơn nhiều. Tôi cảm thấy, nếu có thể thì hy vọng kiếp sau tôi vẫn có thể gặp lại Jungkook, Cooky và Chimmy. Tôi rất yêu họ, thật tuyệt khi có thể có lại một gia đình mà tôi luôn ao ước. Ông Trời đúng là rất công bằng, dù cướp đi gia đình tôi, nhưng cũng đã trao cho tôi một gia đình ngọt ngào khác.

- Jimin à, em yêu anh lắm!

- Anh cũng vậy, anh yêu em như con hạc giấy.

- Baba, tụi con là hạc giấy nhé!_ Chimmy ôm lấy cổ tôi, nhõng nhẽo.

- Con sẽ là gấu giấy._ Cooky ngồi bên cạnh uống sữa, vẻ mặt như ông cụ non.

Jungkook bật cười, nhéo má Cooky.

- Sao lại là gấu?

Chimmy trèo qua lòng anh nó, nắm tay nói.

- Vì gấu thích mật ong, giống như anh ý.

- Haha, vậy ba nghĩ làm ong sẽ hợp hơn._ Tôi cảm thấy thằng bé Cooky rất đáng yêu và dễ chọc ghẹo.

Cảm thấy trêu thằng bé rất thú vị luôn.

Cooky gượng nên cắn tôi một cái rồi nói:

- Con vừa chích ba đấy ạ!

----------------------HẾT--------------------

Cuối cùng bộ "Tôi thích em bằng con hạc giấy" đã hoàn thành rồi. \(≧▽≦)/
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic này trong suốt thời gian qua nhé (◍•ᴗ•◍)❤ Hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thương các bộ fic khác của mình. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top