Ngoại truyện 2. Đối mặt với quá khứ

Jungkook đang ở ngoài vườn tưới cây thì sực nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Jimin. Vào những ngày này, Jimin hay nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Jungkook từng nghe Taehyung kể rằng lần đầu tiên cũng là lần cuối đến nay Jimin đến thăm mộ họ là vào lúc ngôi mộ vừa được xây xong.

Ngày tang lễ, Jimin ngồi cô độc trong phòng ba mẹ, đau đến xé gan đứt ruột nhưng không khóc một lời.

Họ hàng ba mẹ, ông bà ngoại và nội cũng đến viếng thăm. Thế nhưng thay vì đau đớn cho đứa con của mình, họ chỉ biết cãi vã và đổ lỗi cho nhau. Sự tồn tại của Jimin lúc đó không hề có ý nghĩa gì.

Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi, Jimin đã rất bất hạnh rồi, thế mà ba cậu lại tước đi hạnh phúc nhỏ nhoi của đứa trẻ là ở bên gia đình mình.

Cậu vào phòng thì thấy Jimin đang ngồi bên bàn gấp hạc, ánh mắt toát ra vẻ muộn phiền khó tả.

- Jimin, chúng ta đi đâu đó nhé!

- Ngày mai được không, hôm nay anh hơi mệt.

Jimin ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào bụng Jungkook một cách mệt mỏi.

- Ngày mai em phải đến Jeon gia kí hợp đồng.

- Vậy ngày mốt, cuối tuần... Còn nhiều ngày mà.

- Em thấy hôm nay trời rất đẹp. Em muốn ra ngoài chơi.

Jungkook nắm lấy tay Jimin rồi bày ra bộ mặt đáng thương.

- Haiz, thật hết cách với em.

Cậu tự soạn đồ rồi xách hai cái vali đi.

- Đi đâu mà phải mang theo vali?_ Jimin nhìn cậu tỏ vẻ ngờ vực.

- Em đặt vé máy bay rồi, chúng ta đến sân bay Gimpo thôi.

..........

- Khoan, Jungkook! Em không nói với anh là chúng ta đi Busan.

- Giờ em nói với anh đây. Chúng ta sẽ đi Busan.

Jimin đứng như chôn chân vào đất, nhất quyết không đi cùng Jungkook vào làm thủ tục cho chuyến bay.

- Xin lỗi em, anh không thể đến Busan.

Anh toan quay đi thì bị cậu kéo lại. Jungkook ôm Jimin vào lòng, cậu như đang cố gắng giúp anh đối mặt lại với quá khứ.

- Việc trốn chạy không hề có ý nghĩa gì cả. Anh không thể trốn cả đời được.

- Anh biết. Nhưng em phải hiểu, anh không thể trở về nơi đã vứt bỏ gia đình anh. Nếu họ còn lương tâm, ngày ba mẹ anh mất, họ nên tỏ chút thương xót, ít nhất cũng nên rủ lòng thương hại anh. Em biết không? Ngày đó, ngày ba mẹ anh mất, anh đã dường như không thể sống nổi.

- Jimin.... Vậy chúng ta về thăm ba mẹ anh. Chúng ta đã cưới nhau, nhưng em chưa được gặp họ.

Mộ của ba mẹ Jimin vốn định xây ở Daegu nhưng họ hàng anh nhất quyết làm ở Busan. Vì thế nên anh không muốn đến.

Jimin ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu.

- Thôi được, xin lỗi vì đã nổi nóng với em.

Trong suốt chuyến bay, Jimin không nói lời nào nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời.

Jungkook không muốn ép anh, họ còn nhiều thời gian và cậu tin, cậu sẽ giúp anh thoát ra được cái bóng của quá khứ.

Jungkook đã bỏ qua mọi chuyện, cố gắng sống thật hạnh phúc bên anh. Cậu tin rằng, ba mẹ cậu và cả ba mẹ anh đều đang dõi theo và bảo vệ hai người.

Cậu cũng muốn Jimin như vậy, muốn Jimin sống thật vui vẻ với quá khứ đã qua.

Woobi có nói với cậu, Jimin dường như bị ám ảnh quá khứ. Đây là một dạng rối loạn tâm lý nhưng được xếp vào nhóm bệnh căng thẳng, thường được gọi là rối loạn stress sau sang chấn. Nguyên nhân là từ những sự việc xảy ra ở quá khứ khiến anh cảm thấy hoảng loạn, mất bình tĩnh và gây ra ám ảnh.

Jimin luôn cho rằng anh ổn và không hề bệnh tật gì cả. Thế nhưng làm gì ai có vấn đề tâm lí lại có thể nhận thức mình bị bệnh. Cách duy nhất là phải để anh đối diện và lãng quên đi nỗi đau đó.

Jungkook vốn không tin điều này nhưng Jimin càng ngày càng biểu lộ rõ điều đó. Việc năm nào cũng nhốt mình trong phòng vào ngày giỗ ba mẹ không phải lí do. Mà là bị ám ảnh việc gấp hạc.

Ngày trước, chỉ lúc cảm thấy buồn bực, cô đơn hay chán nản thì Jimin mới có thói quen này. Nhưng dần dần anh bị phụ thuộc vào điều này rất nhiều. Ngày nào Jimin cũng phải gấp hàng chục con mới cảm thấy thoải mái. Thậm chí phòng ngủ của cả hai phải dọn sang phòng khác vì phòng cũ chất cả đống hạc giấy.

- Jimin, chúng ta hứa một chuyện được không?

- Chuyện gì?

Jimin mắt nhắm nghiền mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng đáp lời.

- Nếu anh thấy không ổn, hãy nói với em. Chúng ta đã kết hôn rồi, anh đừng giữ trong lòng nữa nhé!

Jimin bỗng ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên chóp mũi Jungkook rồi bật cười:

- Em ở bên thì lúc nào cũng cảm thấy ổn.

Cậu cười ngượng ngạo, ánh mắt thoáng chút suy tư.

"Em hy vọng là vậy. Em hy vọng anh ổn... "

------------------

Jimin và Jungkook thuê một khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó thì hai người ghé đi ăn một chút vì từ sáng tới giờ họ chưa ăn gì.

- Đây là năm đầu tiên kể từ ngày ba mẹ mất, anh ra ngoài đường vào ngày giỗ của họ.

Jungkook không tin vào tai mình khi nghe chính miệng anh nói vậy. Đương nhiên cậu biết rõ điều này, thế nhưng cậu không nghĩ anh sẽ thừa nhận điều đó.

- Sao anh lại nhốt mình trong phòng?

- Anh cảm thấy ở một mình trong bóng tối sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Cảm giác như san sẻ nỗi cô độc với ba mẹ khi họ bị bỏ rơi và lãng quên.

Jungkook nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Bây giờ anh đã có em, thế nên em hy vọng quãng đời còn lại, em có thể san sẻ điều này với anh.

Jimin bật cười, vẻ mặt có chút thách thức:

- Em sẽ san sẻ bằng cách nào?

- Như là em dẫn anh đi chơi nè, chúng ta đi thăm mộ ba mẹ anh rồi ăn uống và cúng giỗ cho họ,.... Rất rất rất nhiều việc em có thể làm cùng anh.

- Ồ, nhưng có một cách khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

- Cách gì?_ Jungkook nhướn hẳn người về phía Jimin, ánh mắt to tròn lấp lánh của cậu khiên trái tim anh lại loạn nhịp.

Jimin cười tươi nói:

- Lấy thân báo đáp này.

Ngay sau đó Jungkook buông tay anh ra, quay mặt đi không nói lời nào.

"Jimin đúng là mặt dày. Chỗ công cộng mà anh cũng có thể nói ra những lời đó. Không có liêm sỉ mà."

- Em đang rủa thầm anh đúng không?_ Anh lấy miếng bánh đút cho cậu, vẻ mặt vẫn vô cùng tự nhiên.

- Em chỉ đang nghĩ sao anh không thể đứng đắn hơn khi ở bên em?

- Nếu anh đứng đắn bên em, thì anh đã không cưới em rồi.

Jungkook đờ mặt ra, chưa tiếp thu câu nói gì thì Jimin tiến tới hôn môi cậu.

- Ý anh là, anh đứng đắn thì làm gì có ham muốn với em.

-.... _ Jungkook im lặng không đáp trả.

Không phải cậu không biết đáp gì, mà là người xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người rồi. Cậu không nên để Jimin mở miệng nói thêm câu nào nữa!

------------------

Sau khi thanh toán xong, Jungkook ghé vào một tiệm hoa mua một đóa violet tím, loài hoa ba mẹ của anh vô cùng thích.

- Em biết tại sao mẹ anh thích loài hoa này không?

- Vì ý nghĩa của nó là sự chung thủy sao? Anh từng nói ba mẹ anh rất yêu nhau mà.

- Một phần thôi. Em biết đấy, ba mẹ anh đến với nhau vì không có sự ủng hộ từ phía gia đình, nhất là họ nội. Ba anh là con nhà giàu có, học thức rộng. Mẹ anh học vào y là do học bổng vì điều kiện gia đình rất nghèo. Họ đã yêu và quen nhau như thế.

Jungkook chưa từng biết ẩn ý sâu xa của việc này nên cậu khá ngạc nhiên. Jimin dịu dàng nói tiếp.

- Truyền thuyết loài violet này cũng vậy, cũng nói về một chuyện tình trái ngang về việc yêu nhau cũng cần môn đăng hộ đối. Thế nhưng tình yêu vẫn rất chung thủy, nồng nàn dù cho gặp bao nhiêu sóng gió, khó khăn. Nàng Violeta trong truyền thuyết không thể bên người mình yêu như ba mẹ anh, nàng ấy không đủ khả năng để theo đuổi tình yêu ấy....

- Cuối cùng ba mẹ anh vẫn có thể đến bên nhau, đó là điều hết sức phi thường. Họ là những người rất tuyệt vời._ Jungkook ôm lấy Jimin, cậu xoa tấm lưng rộng của anh như cố lấp đầy đi khoảng trống của gia đình anh.

- Phải. Ba anh rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp ấy, bình thường cầu hôn người ta đều mua hoa hồng, duy chỉ có ba anh là mua hoa violet tặng mẹ đấy! Ngày lễ kỉ niệm nào, nhà anh cũng chưng đầy hoa violet.

Jungkook bật cười trước dáng vẻ ngán ngẩm của Jimin. Rồi cậu bỗng hỏi:

- Vậy theo anh, tình yêu của chúng ta sẽ là loài hoa gì?

- Hoa thạch thảo. Là loài hoa thể hiện tình yêu bình dị, nhẹ nhàng. Tuy gợi lên vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng nó cũng mang ý nghĩa của sự chín chắn, mạnh mẽ bởi vì thạch thảo thường nở cuối thu- thời điểm mà các loài hoa khác đã tàn.

- Woa, em cũng nghĩ thế. Một tình yêu nhẹ nhàng, chỉ cần vậy là đủ.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, cười tươi hạnh phúc. Nhưng anh chưa nói với cậu rằng, hoa thạch thảo còn là.... một lời ước hẹn sẽ mãi mãi đi cùng nhau dù cho khó khăn, gập ghềnh.

------------------

Jimin dẫn Jungkook đến mộ ba mẹ mình. Trái tim anh có chút nhẹ nhõm hơn. Cảm giác sau bao nhiêu năm mang vác hận thù, cô độc, đau khổ thì giờ đây đã được trút bỏ. Có lẽ đây cũng là điều ba mẹ anh luôn muốn.

Jimin và Jungkook quỳ xuống, tâm sự cho họ nghe về khoảng thời gian dài đã qua, tâm sự về những nỗi đau cùng sự hạnh phúc.

- Ba mẹ, ngày hôm nay con cũng có thể can đảm đến đây gặp lại mọi người rồi. Ba mẹ đừng trách con nhé! Thời gian qua con không đến thăm hai người vì trong lòng con cảm thấy hổ thẹn, con không biết đối mặt như thế nào.... Giờ đây, khi thật sự cảm thấy thảnh thơi, con mới đến thăm ba mẹ được.

- Hừ, lại xạo. Chẳng phải do em kéo anh đi sao?

Jimin nhéo mũi Jungkook, cau mày nói:

- Em bớt nói vài lời đi. Rõ anh cũng định đi rồi, chỉ là không phải bây giờ thôi.

- Ba mẹ, hy vọng hai người sẽ luôn dõi theo, bảo vệ và mang đến hạnh phúc cùng may mắn cho con. Vì con trai hai người rất đáng ghét ạ!

Jimin cúi đầu chào rồi bế thốc Jungkook đi ra ngoài.

- Chúng ta về thôi, ba mẹ anh cần nghỉ ngơi.

- Anh thả em xuống, em khó chịu quá à!!!!

Jimin cười hả hê:

- Không thích, vác em như này sẽ có cảm giác thành tựu hơn.

-.... _ Đồ đáng ghét của Jungkook.

Vác Jungkook lên xe, Jimin vui vẻ nói:

- Mình hẹn hò nhé!

- Anh bị sao không? Cưới từ bao đời mà giờ còn bày đặt hẹn hò!

- Hẹn hò sẽ có cảm giác mình còn trẻ. Dù sao em cũng đã khiến anh lỡ mất biết bao thời thanh xuân.

Thôi, coi như Jungkook không cãi được anh.

Nói là quê hương nhưng anh chỉ đến đây duy nhất một lần vào ngày buồn nhất cuộc đời anh nên Jimin hoàn toàn không hay biết về các địa điểm vui chơi hẹn hò lí tưởng cả.

Mọi thứ Jungkook đều phải tự tìm mình hiểu.

- Mình đi biển đi, nghe nói biển Haeundae ở đây đẹp lắm!

Jimin hoàn toàn nghe theo Jungkook. Coi như đi hưởng tuần trăng mật vậy!

Sau đó Jungkook kéo Jimin đi dạo phố, đi công viên Yongdusan, rồi đi chùa Beomeosa,....

- Ở đây đẹp vậy mà anh chẳng biết gì cả! Đại ngốc mà!

- Em không thể trách anh. Anh chỉ mới đến đây một lần thôi.

Đang đi dạo, bỗng Jimin khựng lại khiến Jungkook đần mặt ra hỏi:

- Sao vậy? Ngắm ai à?

Anh chỉ vào ngôi nhà cách chỗ họ dạo bộ 3 căn.

- Quên mất, nhà nội của anh gần chùa Beomeosa.

Jungkook ngắm nhìn gương mặt gượng gạo của anh, bỗng mỉm cười ngây ngốc.

- Jimin, chúng ta đi thăm họ nhé! Em không có người thân nên em không muốn anh cũng sẽ cảm thấy cô độc như em.

- Không, họ không xứng đáng làm người thân của anh.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, cố gắng nhẹ nhàng an ủi để tránh kích động Jimin.

- Chúng ta trước sau gì cũng phải đối diện. Em nghĩ anh nên đi gặp họ lần nữa.

Jungkook biết điều này rất khó nhưng khả năng cao sẽ khiến bệnh tình Jimin thuyên giảm. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, Jungkook cũng muốn thử.

- Jimin?_ Tiếng khàn khàn ở đâu đó vang lên.

Cả hai quay ra phía sau thì thấy một ông lão đang chống gậy đi về phía Jimin.

- Cháu... Jimin phải không?

Jimin nhăn mày quay đi thì bị Jungkook giữ lại.

- Đúng đó ạ! Ông là ông Park?

- Ừ. Ta là Park Soo Jin.... Nãy ở chùa, thấy rất quen.... hóa ra là Jimin thật. Nào, vào nhà chơi._ Ông lão vui vẻ mời gọi.

- Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi.

Jimin kéo Jungkook đi thì cậu la hét lên.

- Đồ nhát gan! Sao anh cứ trốn tránh vậy? Anh trốn bây giờ chứ có thể trốn cả đời sao?

Jimin siết chặt tay cậu lại, tâm tình bất ổn. Anh không biết nên đối xử với kẻ vô tâm kia làm sao, càng không biết nên trốn chạy đi như nào...

Jungkook ôm lấy anh.

- Jimin, anh còn có em. Nếu không thoải mái, ta có thể rời đi ngay mà.

Cuối cùng thì Jimin cũng bị thuyết phục vào nhà.

Căn nhà của gia đình Park rất cổ kính. Mọi thứ thiết kế như thời phong kiến và chủ yếu được làm bằng gỗ rất sang trọng.

Trong nhà có vô cùng nhiều đồ cổ, vài ba người giúp việc.

Gian nhà thoáng mát, sân vườn rộng, mọi thứ yên bình đến mức như muốn cách biệt với thế giới xô bồ ngoài kia.

- Ông ơi, bà đâu rồi ạ?

Jungkook dắt Jimin theo sau, cảm thấy căn nhà hơi chút cô quạnh.

- Bà ấy đã ra đi được 4 năm rồi....

Ông Park dẫn hai người vào gian phòng khách, nơi có bàn thờ tổ tiên linh thiêng.

- Bà nó ơi, Jimin đến thăm này...

Jimin và Jungkook bỗng chạnh lòng. Hai người nhìn nhau rồi cảm thấy đau xót.

Ông Soo Jin có một gia tài kếch xù, căn nhà rộng rãi như biệt thự nhưng lại cô đơn đến đau buồn. Con trai bỏ đi, người vợ ra đi mãi mãi... Cuộc sống cô độc đến đáng sợ này khiến cho nỗi buồn trong mắt ông thêm đau thương, sầu não....

- Jimin, ông xin lỗi con.... _ Park Soo Jin toan quỳ xuống thì bị Jungkook đỡ đứng dậy.

- Ông đừng làm thế, Jimin sẽ không thoải mái đâu.

- Ta đã làm nhiều điều có lỗi với nó, ta đã không cho nó cuộc sống tử tế.... Đã khiến Jimin chịu nhiều ấm ức.

Jimin quay người bước ra thì Jungkook kéo anh lại.

- Nói gì đó đi Jimin. Anh không cảm thấy xót xa sao?

- Nỗi đau tôi phải chịu, một câu xin lỗi này của ông không đủ đâu.

Jungkook đấm mạnh vào bụng anh, tức giận nói:

- Jimin, anh có trái tim không? Đến lúc mất đi mọi thứ anh mới thấy hối hận thì đã quá muộn rồi. Đã là quá khứ thì hãy lãng quên đi, sống với thực tại và chào đón một tương lai chẳng tốt hơn sao? Anh không thể cứ ích kỉ như thế được, anh phải tập thứ tha và bỏ qua những chuyện cũ. Có những việc mang trong lòng quá lâu trở thành gánh nặng, nhưng nếu mình vứt bỏ đi chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Bản thân anh cũng muốn phải không Jimin...

Jimin lặng người, nhìn bàn thờ có hình ảnh người bà xa lạ mà cũng thân quen rồi hình ảnh cả ba và mẹ đang mỉm cười.

Nếu... Nếu cứ lãng phí thời gian vào việc trốn chạy thì sẽ chẳng còn ai để mà rộng lượng nữa.

Jimin nắm lấy tay Park Soo Jin rồi nói:

- Xin lỗi ông, thời gian qua đã để ông phải phiền lòng rồi.....

Jungkook mỉm cười nhìn dáng vẻ Jimin bật khóc, khóc vì hạnh phúc và vì sự thanh thản.

Ra về, Park Soo Jin nắm tay Jimin không rời rồi dặn đi dặn lại:

- Nhớ phải đến thăm ta thường xuyên đấy!

Sau đó, cứ mỗi tháng, Jimin và Jungkook đều tranh thủ về Busan thăm ông. Các ngày dịp lễ cũng sắp xếp thời gian đến ở lại vài ngày.

- Jungkook này, ta tuổi già, không bên nó cả đời được. Con thay ta ở bên chăm sóc và yêu thương nó nhé!

Jungkook gật đầu cười:

- Ông không nói thì con cũng sẽ làm vậy. Bởi vì Jimin là tất cả những gì con có.

Tài sản của Park gia đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu của Jimin. Thế nhưng sau khi ông Park mất, Jimin đem toàn bộ tài sản đó đi quyên góp vào trại trẻ mồ coi, quỹ phúc lợi cho người nghèo và người khuyết tật.

Đối với Jimin, cuộc sống cũng không dài lắm. Anh đủ khả năng có thể kiếm tiền nên anh muốn giúp đỡ những người không có khả năng đó.

Jimin ôm Jungkook vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn trao đi cả linh hồn và thể xác này.

- Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh.


"Càng lấp đầy càng thấy trống rỗng

Càng kề cạnh càng thấy cô đơn

Mắt nhắm hờ vào những đêm khó ngủ

Những nơi có em phải chăng là Nhà?

Ở bên em cảm thấy thật đủ đầy, đó chính là Nhà.

Vậy nên em cứ bật đèn đợi anh nhé!

Dẫu chẳng nói lời nào nhưng cũng cảm thấy thoải mái và bình yên

Ở nơi đâu có em, nơi đó là Nhà." _ HOME- BTS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top