Ngoại truyện 1. Taehyung yêu lần nữa
Tôi thật sự yêu Jimin rất nhiều.
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy nếu không dùng từ "mù quáng" thì sẽ là "ngu ngốc".
Tôi yêu cậu ấy không phải ngày một ngày hai, mà là khoảng thời gian quá nhiều, quá lâu, tình cảm đó mới lớn lên dần.... Mới mãnh liệt như vậy.
Tôi đã từng điên rồ nghĩ đến chuyện biến mất khỏi cõi đời này để không phải đau khổ vì tình thêm lần nào nữa....
Nhưng, Thượng Đế đã thương tôi.... Ngài đã ban cho tôi một người khác, một người biết trân trọng và yêu thương tôi vô bờ bến.
Ban đầu, thật sự tôi không ưa anh ta cho lắm, vừa nhây lại còn dai. Thế nhưng tôi lại không hề cự tuyệt anh ấy. Vì anh ấy mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và thú vị.
Dù không yêu, nhưng tôi muốn ích kỷ giữ anh ta lại bên mình. Điều đó khiến tôi giống như có một món đồ chơi giải khuây sau khi đau khổ vì Jimin vậy.
Thế nhưng, chính vì sự ích kỷ đó nên tôi đã vô tình đẩy tôi lại gần cậu ta- Woobi.
Và vì vậy, nên tôi đã yêu lại một lần nữa!
Woobi từ đâu tiến lại, hôn lên hõm cổ tôi rồi lại dùng thanh âm ngọt ngào ấy nhõng nhẽo tôi.
- Taehyung~ Đi chơi nào~
- Anh có thể đứng đắn hơn không? Cứ như con nít vậy?
Anh ấy lại bắt đầu nhõng nhẽo đòi đi chơi.
Sau khi tôi đồng ý hẹn hò với anh ấy, Woobi rất hay bắt tôi đi chơi, đi ăn thậm chí có khi là đi du lịch nữa!
- Woobi này, hôm qua em dành cả ngày cho anh rồi. Nếu hôm nay còn không làm việc thì em sẽ thất nghiệp mất!
- Đừng lo, nhà anh có đủ điều kiện để nuôi em.
Woobi rất hay tự cao về gia cảnh của mình, cảm giác như bị bao nuôi khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi đẩy Woobi ra, quay người bỏ đi.
Tôi và anh ấy sống chung một thời gian rồi, nhưng hôm đó tôi đã dọn sang ở với Jimin và Jungkook.
- Haiz, sao hai người lại cãi nhau nữa vậy?
Jimin ra tiếp đón tôi với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Còn Jungkook thì vui vẻ xách đồ tôi vào trong.
- Em vừa dọn xong phòng cho anh rồi, anh nghỉ ngơi đi!
- Cám ơn em. Jimin có được em thật may mắn đấy!
Jimin bày ra bộ mặt vô cùng tự hào. Sau đó tôi ngồi ở phòng khách chơi game còn hai người họ vào bếp nấu ăn.
Thiệt là tự nhiên phải ngồi nghe bọn người yêu nhau thì thầm to nhỏ bên tai.
Jimin cứ đứng phía sau ôm eo Jungkook rửa rau. Hừ, mất thời gian nấu ăn lắm đấy!
- À Taehyung, nghe nói Woobi cầu hôn rồi nhỉ?
Tôi ngớ người, cầu hôn? Tôi á? Không lẽ tối nay Woobi?
Thôi chết! Lỡ dỡ cả đời người chứ chẳng chơi!
Nhưng mà giờ quay về thì nhục nhã quá....
- Hai người cãi nhau thì chắc là mày chưa biết gì rồi!
- Thằng nhóc thối, ai mượn tiết lộ!_ Tiếng nói thân quen thốt lên.
Tôi quay đầu ra phía cửa thì thấy có tên nào đó đang trèo tường đi vào.
- Ha, có trộm kìa!
Jimin khoanh tay nhìn vẻ mặt vô cùng thích thú.
Còn Woobi thì chật vật trèo qua. Tôi sợ anh ấy té nên kéo ghế ra cho anh dễ leo xuống.
- Tao đến lấy đồ chứ không phải trộm._ Woobi quăng đôi giày về phía Jimin, nhưng đương nhiên cậu ta né được.
- Ném trúng Jungkook thì coi chừng vào đồn cảnh sát ngồi._ Jimin liếc Woobi rồi kéo cậu chồng bé nhỏ của nó vào lòng.
Woobi chỉ tặc lưỡi rồi quay về phía tôi đầy ái ngại...
- Taehyung... anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em. Đừng giận nữa nhé!
Tôi quay vào trong nhà thì Woobi gào khóc thảm thiết lên rồi nằm dài ra sân ăn vạ.
- Taehyung, anh biết sai rồi, về với anh đi mà.....
- Anh yên lặng coi, em đang vào lấy đồ để về. Ở đây mà ngâm đôi vợ chồng son này có mà tức chết!
Có vẻ chỉ đợi tôi nói câu đó, anh ấy vui vẻ vào dọn dẹp đồ với tôi.
Suốt chặng đường về nhà, Woobi nắm tay tôi không rời, cứ như sợ sẽ tuột mất tôi vậy.
- Woobi, đường về nhà đâu phải hướng này?
- Anh dẫn em đến một chỗ này đã.
Woobi dẫn tôi đến chân ngọn đồi nhỏ nào đấy rất yên bình. Anh ấy nắm tay dắt tôi đến phía có bộ bàn ghế gỗ cạnh gốc cây cổ thụ gần đó.
Trên bàn đã bày rất nhiều bánh ngọt mà tôi thích, còn có cả vị trà sữa tôi hay uống nữa! Không khí ở đây trong lành, lại ít người qua lại. Đúng là khung cảnh mà tôi luôn nghĩ đến.
Woobi đưa cho tôi một cái bánh macaron.
- Anh tự làm đấy, em ăn thử đi.
Tôi thích đồ ngọt nhưng không thích macaron lắm, người thích món này là Woobi.
Nhưng mà cũng là anh ấy làm, tôi ăn thử cũng không sao.
Tôi cắn một miếng mà răng như muốn gãy, có gì đó ở giữa thì phải.
- Woobi, anh bỏ sắt vào à?
Woobi cười nghiêng ngả rồi chỉ tay vào bánh.
- Nhìn xem.
Tôi nhìn cái bánh trên tay, một hình tròn nhỏ hiện ra....
Khoan, đừng nói là....
Tôi vội vàng lôi ra... Đúng là nhẫn này....
Trời ạ, chiếc nhẫn có cục kim cương to vậy, lỡ xước thì chết!
- Sao anh không nói sớm, biết răng em khỏe lắm không? Em cắn xước kim cương thì tiếc lắm đấy!
Woobi ôm tôi vào lòng, rồi hôn lên trán tôi.
- Xước thì mua cái khác, dành tặng em thì bao nhiêu anh cũng không tiếc. Với lại, anh xót răng của em, em lại xót viên kim cương. Thật kì lạ mà!
- Tiền quan trọng nhất đấy anh! Không có tiền thì không có gì.
Woobi lắc đầu, cốc vào trán tôi rõ đau.
- Quang trọng nhất là mạng sống, đối với anh, em là quan trọng nhất!
Sau khi tôi khỏi bệnh, từ lúc đó đến giờ, Woobi luôn nhắc rằng phải yêu thương bản thân mình. Vì tôi mà đau là anh ấy đau gấp bội.
- Hihi, em biết rồi.
- Taehyung này, mình cưới nhau nha! Anh muốn chăm sóc em, muốn luôn ở bên em.
Tôi dụi đầu vào ngực Woobi, nhẹ giọng nói "vâng" trong hạnh phúc.
-----------------------
Đám cưới của tôi tổ chức tại một biệt thự gần biển. Vì tôi cực kì yêu thích biển nên Woobi đã bí mật chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới này.
- Taehyung, cả đời này, em là điểm bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Anh yêu em....
Jimin ngồi gần đó, cười khinh thường:
- Rõ ràng đó là câu của tao. Đúng là đạo nhái mà.
- Tình yêu làm gì có đạo nhái bao giờ!
Woobi và Jimin lại tiếp tục cãi nhau, nhưng tôi biết, họ coi nhau là anh em từ lâu rồi.
Một tên mặt lạnh khó ở, một tên lại thích kiếm chuyện chọc phá, kể ra thân nhau được cũng lạ.
- Jungkook đâu?
Nãy giờ tôi không thấy cậu nhóc đó đâu cả. Bình thường là Jimin và Jungkook dính nhau như sam. Nay lại thấy Min đi 1 mình.
- Em ấy có việc bận, lát nữa sẽ đến sau.
Thế nhưng mà, buổi lễ hôm đó, cậu nhóc ấy không đến. Tức thật đấy!
Woobi kéo tôi ra một chỗ vắng người sau khi buổi lễ kết thúc. Anh ấy tay run run kéo tôi đi, dường như rất hồi hộp.
- Anh biết dáng vẻ anh bây giờ như thế nào không?
- Rất đẹp trai?_ Woobi vẫn đi đằng trước kéo tôi theo mà không quay mặt lại.
- Rất giống bọn trai mới lớn lần đầu yêu, e thẹn dắt người yêu đi hẹn hò.
Tôi phá lên cười còn Woobi thì dừng lại, vác tôi lên vai.
- Đợi đấy! Anh cho em biết tay.
Woobi thả tôi xuống một căn nhà nhỏ gần biển. Khung cảnh nhìn từ nhà ra siêu đẹp và lung linh. Nhìn giống như bước lên thiên đường ấy.
Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, vì công việc nên chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng sở thích này. Đây là cơ hội hiếm có đấy!
- Taehyung, chúng ta là vợ chồng rồi....
Woobi tiến tới từ phía sau ôm eo tôi. Anh ấy tựa cằm vào vai tôi, mắt nhắm lại vô cùng yên bình.
Tôi mỉm cười, thời gian trôi nhanh thật. Nhanh đến mức tôi đang còn nghĩ mình mới hôm qua chỉ là đứa trẻ nhỏ, vẫn ở trong vòng tay ba mẹ thì nay đã lớn thật rồi.... Bước đi tự lập trên đời mà không thể dựa dẫm vào gia đình nữa.
- Giây phút đầu gặp em, anh nghĩ mình sẽ không thể yêu em mãi được.
- Sao? Muốn ly hôn à?
Woobi dụi vào hõm cổ tôi, cười khúc khích.
- Không. Ý anh là, anh không nghĩ mình có thể kiên trì theo đuổi em đến vậy. Anh biết em thích Jimin, anh đã nghĩ rằng tình cảm này chỉ là say nắng nhất thời, lúc nào đó sẽ hết thôi. Thật không ngờ, từng phút trôi qua, nó không hề vơi đi mà chỉ tăng lên gấp bội.
Woobi hay nói những câu rất lãng mạn, tôi thì không hay nói những điều đó. Thế nhưng, tôi rất thích nghe!
Tôi quay lại, ôm Woobi. Chủ động hôn anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động thân mật, cảm giác có chút ngượng ngùng, chính Woobi cũng ngạc nhiên. Nhưng anh ấy lại rất vui vẻ đón nhận.
" Taehyung, anh hứa sẽ nâng niu em, sẽ không để em đau khổ đâu."
Woobi từng nói tôi như thủy tinh, nhìn có vẻ cứng rắn nhưng lại rất dễ vỡ.
Tôi cũng không nghĩ bản thân yếu đuối đến vậy, thế nhưng được người mình thương hết mực quan tâm lo lắng thì không hẳn tệ.
- Anh nghĩ em như là thủy tinh sao?
- Ừm, đa số đều nói em vậy mà. Nhưng với anh....
- Với anh thì sao?
Woobi bế tôi lên, hôn vào chóp mũi tôi.
- Thì em là kim cương. Vô cùng quý giá.
"Luôn tin vào anh
Vì đó là điều anh hằng mong chờ
Chẳng có luật lệ nào giữa đôi ta
Vì có cách để tình yêu tồn tại
Who got the best of me?
Who got the best of me?
Không ai hiểu nhưng anh thì biết
Em là chủ nhân tuyệt vời nhất của anh
You got the best of me...."_ Best of me - BTS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top