Chap 8

Tôi không tin nó không làm gì Jungkook. Đúng hơn, tôi không tin giữa họ chỉ là chào hỏi nhau bình thường.

Tôi cố gạt mối nghi ngờ đó sang một bên để tâm trạng thoải mái hơn chút rồi đi dọn nhà. Tất nhiên tôi cũng có gọi cho mẹ Jin để báo về việc tôi và Taehyung đi chơi. Mẹ có vẻ rất vui khi thấy tôi có thể hòa nhập với mọi người, hơn nữa Taehyung cũng dần trở lại bình thường.

Dọn nhà xong, tôi xuống bếp nấu chút đồ ăn rồi gọi nó xuống nhà. Cả hai chúng tôi đều im lặng, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng thở đều đặn của nó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể im lặng như vậy.

- Này, mày sao thế?

Không chịu được nên tôi bất đắc dĩ lên tiếng.

- Chẳng sao cả.

- Mày đừng tưởng tao không biết gì, mày làm gì Jungkook?!

Không kìm chế được, tôi lớn giọng với Taehyung.

- Sao?! Ghen à?! Bao năm nay bên nhau, chưa thấy mày khó chịu và bất lực như vậy. Jungkook quả không tồi ha!

Nó buông mạnh bát xuống bàn, quay đi lên phòng.

Chưa từng bất lực ư? Chưa từng khó chịu ư?

Nó thì biết gì mà nói, nó làm sao hiểu được cảm xúc của tôi chứ! Tên khốn kiếp! Mày... đồ vô lương tâm....

Cả ngày hôm đó tôi không gặp hay nói chuyện với nó. Chung nhà nhưng hai đứa chẳng khác gì người lạ.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, sợ nó lại ngủ quên nên qua đạp mạnh cửa nó.

- Dậy! Tao đi trước đó.

Một lúc lâu cửa cũng không mở, tôi tức giận quát lớn:

- MÀY BƯỚC RA ĐÂY!

5 phút.... 10 phút.....

Nó giỡn mặt với tôi chắc?! Tên này đúng là phiền thật!

Đang định đập cửa xông vào thì có tiếng nói từ sau lưng tôi vang lên.

- Tao dậy lâu rồi. Mày bớt ồn ào đi!

Tôi quay ra phía sau thì thấy nó đeo cái tạp dề caro hồng của mẹ, tay đang cầm đôi đũa nấu ăn.

- Tại mày không chịu trả lời. Mày... dậy sớm vậy?!

Nó không thèm trả lời tôi, quay người xuống cầu thang, được 3 bước thì lên tiếng:

- Xuống ăn sáng.

- Hả?! Gì cơ?!

Tôi không nghe lầm đó chứ?! TAEHYUNG NẤU ĂN? Nó chưa bao giờ đụng đến cái nồi mà giờ lại đi nấu ăn? Chút nữa đi rồi, ăn xong có sao không đây?!

Tôi theo nó xuống bếp rồi ngồi ngăn ngắn trên ghế. Thật hồi hộp quá!

- Nè, lần đầu.... ăn tạm đi.

Nó gãi gãi đầu, bê ra cho tôi một bát mì rất thơm. Có sườn nè, rau nè, còn cả cái miếng trắng trắng... à, là chả cá!

- Được không vậy?

- Không ăn thì thôi.

- Ây, tao ăn tao ăn.

Tôi vội nhận lấy tô mì khi nó toan mang đi.

Tôi cẩn thận cầm đũa lên ăn, ưm, cũng không đến nỗi....

- Sao? Thế nào?

- Cũng được, nhưng hơi mặn quá!

- Vậy lần sau tao nấu nhạt hơn cho.

Nó chăm chăm nhìn tôi, ban đầu tôi nghĩ nó muốn xem tôi ăn món nó nấu ngon không, ai ngờ khi hơn nửa tô rồi.... nó vẫn chăm chăm nhìn tôi!!!

- Này, mày không ăn à?

- Không. Tao không đói....

- Mày muốn nói gì thì nói đi! Đừng có ấp úng trước mặt tao._ Tôi chúa ghét cái thái độ đó, cứ như thể tôi và nó xa lạ lắm ý!

- Xin lỗi, hôm qua tao hơi kích động....

Nó thành thật xin lỗi, mặt hơi cúi xuống. Những lúc có hành động như vậy là khi Taehyung đang rất buồn.

- Ừ. Tao tạm tha cho mày. Đừng vô duyên vô cớ lôi Jungkook vào.

- Vậy mày đừng tùy tiện kéo Jungkook vào cuộc sống nữa....

Nó nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi gần như không thể nghe được vế sau. Nhưng mà tôi làm lơ... không hiểu sao tôi cứ thấy câu nói này có gì đó.... rất lạ...

- Ăn no rồi, mày dọn dẹp rồi chuẩn bị đi.

Tôi quăng tô ở bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Còn Taehyung thì lúi húi trong bếp rửa chén rồi chạy đi thay đồ. Trong lúc bước lên cầu thang, tôi nghe thấy tiếng nói của Taehyung ở trong phòng: " Tao không muốn.... mày thích Jungkook, không muốn chút nào...!"

Tôi không hiểu, sao nó không muốn tôi thích Jungkook? Ya, đừng để đứa ế thâm niên như tôi phải suy nghĩ vấn đề này nhiều thế chứ?!

......7h tại trạm xe HF.....

- Jimin, có chắc lớp mày tập trung đây không?

- Hôm qua mày cũng nghe Jungkook nói mà! Kì lạ ghê! Sao không thấy ai nhỉ?

- Này, mày có nhớ thành viên lớp học không?

Chết! Thằng Taehyung nói tôi mới để ý. Tuy là lớp phó học tập nhưng ngay cả sĩ số lớp bao nhiêu tôi cũng không nhớ!!!

- Nhìn cái mặt mày kìa! Đần thế không biết?! Hôm nay các lớp đi chơi khá đông, mày phải nhìn xem lớp mình ở đâu chứ?!....

Tôi ngó ngang ngó dọc cố tìm một bóng hình quen nào đó trong lớp, bỏ ngoài tai mấy lời than vãn của tên Taehyung não ngắn.

A! Cái đầu đỏ kia là Hoseok phải không?! Tôi vội kéo Taehyung lại phía lớp mình, nó vội đến mức chạy nửa đường mới biết quên hành lí chỗ cũ mà phải quay lại lấy.

- Xin lỗi, tôi đến hơi trễ._ Tôi cười trừ chào Hoseok.

- Mọi người chưa đến đủ, đợi chút đi.

Hoseok nói, gương mặt lại hơi đỏ lên, là do lạnh sao? Taehyung kéo tay tôi gần lại nó, nó nheo mắt nhìn một cách khó chịu với Hoseok.

- Mới lần đầu gặp, mày đừng dọa người ta thế chứ?!

- Tao có dọa à?

Thằng này, còn cãi nữa!

Mà thôi tôi chẳng có tâm trạng quan tâm nó, tôi muốn nhìn thấy Jungkook cơ. Tôi đảo mắt khắp nơi nhìn, ngoài hơn phân nửa đứa mà tôi cho là cùng lớp với mình thì giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng và Jungkook là nhân vật quan trọng lại không thấy.

- Cô với lớp trưởng, lớp phó đâu?

Tôi hỏi Hoseok với giọng nhẹ nhàng nhất, tôi không muốn lại gây thêm xích mích gì với con người này.

- Cô và Yoongi đi kiểm vé trước, còn Jungkook thì chưa thấy đến.

Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn, còn tên Taehyung mặt mày lại càng nhăn nhó. Không biết là do tưởng tượng hay sao mà tôi có cảm giác tên Hoseok này cứ lén nhìn tôi. Thật sự có chút khác thường.

- Đây là... bạn của anh à...?

Tôi thấy cậu nhóc đầu đỏ Hoseok như cố lấy hết dũng khí ra để hỏi tôi câu này vậy. Nhưng cũng không muốn bị hiểu lầm nên tôi....

- Người yêu.

Cái gì? Cái gì thế này?! Tên Taehyung mặt tỉnh bơ trả lời, một tay khoác lên vai tôi rất tự nhiên.

- Đừng nói bậy. Nó là bạn thân từ nhỏ._ Tôi nhanh chóng giải thích, nếu không Hoseok nói với Jungkook thì còn rắc rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top