Chap 58
Tôi lái xe trở về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Làm sao khi tôi đã nghĩ mình có thể buông tay được rồi, thế nhưng người kia lại xuất hiện, lại một lần nữa khiến tôi điên loạn lên....
Phải làm gì đây....
Đèn nhà sáng trưng? A, tôi hoàn toàn quên mất tên tài xế. Cậu ta chắc chắn là chờ đến sốt ruột rồi.
Tôi bấm còi để kêu vì điện thoại hết pin rồi. Rất nhanh sau đó có người ra mở cửa, nhưng mà người đó không phải tài xế của tôi....
- Woobi?
-----------------
Woobi và Taehyung đến nhà tôi từ chiều rồi nấu nướng ăn uống vô cùng tự tiện. Chắc chắn là Lisa lại bị bắt nói ra rồi. Haiz, căn cứ bí mật của tôi cứ thế bị phát hiện hết rồi còn gì.
- Không ngờ mày cũng giấu một căn bí mật đấy! Đúng là có mắt thẩm mỹ, nhà đẹp lắm!
Woobi nằm dài ra sofa, gối lên đùi Taehyung mà nói. Thật không biết ai là chủ nhà nữa!
- Tình cảm hai người có vẻ rất tiến triển._ Tôi ngồi ở chiếc ghế gần đó, tựa lưng ra sau nghỉ ngơi.
- Cho là vậy đi. Mà mày không định về thăm ba mẹ Kim à? Họ hay hỏi han về mày lắm!
Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Sau những chuyện xảy ra, đối với Taehyung thì nó không còn quan trọng nữa rồi nhỉ.... Thật tốt, cậu ấy có thể buông bỏ, còn tôi là vẫn cứ bị ràng buộc bởi quá khứ đó.
- Có lẽ sẽ về sớm thôi. Sau khi giải quyết xong một số chuyện.
- Ồ, chuyện gì? Jungkook?_ Tên Woobi này chỉ nhanh nhảu ở vấn đề này thôi.
- Ừ. Nếu hai người chưa có việc gì thì giúp một tay đi.
- Chuyện gì?_ Hai tên kia đồng thanh đáp.
- Chuyện đời người.
------------------
"Ở đây đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà buổi tối thì có lẽ sẽ tuyệt hơn bây giờ."_Woobi nói vẻ hào hứng.
- Bên Taehyung thế nào?
"Hy vọng sẽ được. Nhưng không biết có chắc chắn thành công không nữa? " _ Taehyung nói có chút do dự.
- Chỉ cần đến là được.
" Có lẽ được thôi. Chúc may mắn nhé..., cậu bạn thân! "_ Taehyung cười hí hửng bên kia điện thoại.
"Cố lên nhé bạn xém thân! Haha. "_ Woobi cũng chen vào.
Mọi chuyện có vẻ giống như kế hoạch của tôi. Cho đến hiện tại.
Hy vọng tối nay sẽ ổn.
Buổi tối này sẽ quyết định rất nhiều thứ... Quyết định đến khoảng thời gian sau này của tôi.
----------------
Tầm 7h tối.....
Tôi....
Vẫn đang kẹt trên đường.
Thật sự muốn chửi thề. Hôm nào không tắc, đúng ngày trọng đại lại tắc đường. 7 giờ 30 là đến giờ hẹn, vậy mà giờ tôi vẫn kẹt trên xe. Tôi tức đến mức muốn giết người.
"Thằng đực kia, đang ở đâu thế? Chuẩn bị xong chưa?"
- Mẹ kiếp, kẹt đường rồi!
Woobi có vẻ sốc khi tôi chửi thề nên cậu ta ho một lúc rất lâu, sau đó khi trấn tĩnh lại, giọng nói cậu ta vẫn có chút run run.
"Mày chửi thề nghe như mấy bọn giang hồ ấy! Nghe nè, từ giờ về sau, hãy làm một Jimin lãnh đạm. Nghe chưa?"
Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tôi tức giận đến mức như vậy. Tôi cố hít sâu trấn an nhưng lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung.
Tôi đốt điếu thuốc, định hút thì sực nhớ ra cậu nhóc nào đó từng nói: "Sau này, nếu mà anh hút thuốc hay trở nên bợm rượu thì em sẽ đá anh không thương tiếc đấy! "
Haiz, tôi vẫn nên bỏ thuốc thì hơn.
- Woobi, đến đây.
Khoảng tầm chưa đến 10 phút, Woobi chạy đến, gõ cửa xe tôi.
- Này, định đi bộ à?
- Ừ, lái xe giúp.
Tôi lao nhanh ra ngoài, chạy bộ trên vỉa hè. Từ chỗ này đến điểm hẹn đi xe mất gần 10 phút lận. Tôi chạy nhanh lắm cũng phải tới 30 phút. Sẽ không đủ thời gian!
Tôi ghé vào một tiệm xe gần đó, lấy tạm một chiếc xe đạp để lượn đi.
Trời ạ, thật sự rất nhục nhã....
Không ai mặc vest, đi giày da, vuốt tóc, xịt nước hoa chỉnh chi lại chạy xe đạp trên đường...
Tưởng tượng cũng thấy rất khôi hài rồi.
Nhưng mà chả còn thời gian quan tâm, tôi cố gắng đạp nhanh hết mức có thể để đến buổi hẹn đúng giờ.
- Chờ anh nhé!
---------
Lúc đến nơi, tôi thấy Taehyung đứng ngoài nhà hàng, đi qua đi lại trông vô cùng sốt ruột.
Tôi quăng xe đạp sang một bên, chạy như bay về phía nó.
Mọi người nên biết, vào thời khắc quan trọng ấy, mấy cái mà hình tượng với giá trị của cải trở nên phù du lắm! Tin tôi đi, giống như tôi ngay lúc này đây.
- Trời, sao lâu vậy? Mà sao... người hôi thế?! Vừa lội cống à?
- Hỏi nhiều, em ấy đến chưa?_ Chân tôi run đến mức đứng không vững.
- Đợi tầm 10 phút rồi. Mà nè, vào thì phải nhớ là bình tĩnh, kiềm chế và dịu dàng. Nhớ chưa?
Tôi gật đầu ngoan ngoãn rồi từ từ bước vào phòng ăn đã đặt từ trước.
Tim tôi lúc đó đập nhanh đến mức mà tôi cứ nghĩ mình sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Tôi lo lắng, bàn tay ướt đẫm cả mồ hôi....
Thế nhưng, khi nhìn thấy chàng trai ngồi chống tay ngắm nhìn bên ô cửa kính một cách say sưa, tay còn lại đong đưa ly rượu vang sóng sánh màu đỏ rực..... Thật sự lúc đó, tôi muốn ôm cậu trai ấy vào lòng và mang về nhà luôn cho lẹ ấy.
Có vẻ đã cảm giác được gì đó, cậu nhóc ấy quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên trông rất dễ thương.
- Sao anh ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top