Chap 57

Tôi lên xe, mở điện thoại ra xem camera trong nhà.

Cậu nhóc nào đó đang buồn lắm kìa.

Jungkook ngồi bó gối góc bếp, có vẻ đang khóc. Nhìn dáng vẻ của cậu nhóc đó mà tôi chạnh lòng, đáng ra không nên nói như vậy mới phải.

- Quay xe lại, tôi để quên đồ.

Tôi bước vào nhà, bế thốc cậu nhóc nào đó lên.

- Ji.. Jimin? Anh làm gì vậy, thả em xuống.

Tôi không nói không rằng, quăng Jungkook ở ghế lái phụ. Rồi đuổi tài xế xuống xe để tôi tự lái.

- Sếp ơi, vậy tôi làm gì đây.

- Vô nhà dọn dẹp đi. Chiều tôi về.

- Sếp đi đâu vậy? Tôi báo với chị Lisa._ Tài xế này mới làm cho tôi vài tháng nên chẳng hiểu tôi lắm.

- Cậu không thấy người yêu tôi à? Đương nhiên là đi hẹn hò rồi.

-...._ Tên tài xế đó đơ ra, không kịp chào thì tôi đã phóng đi rồi.

Suốt quãng đường, Jungkook cười hí hửng như thằng dở vậy. Tôi không nghĩ là điều gì làm em ấy vui đến vậy? Hẹn hò với tôi à?

- Em muốn đi đâu?

- Hì hì, đi theo Jimin.

- Vui lắm à?

- Đương nhiên rồi. Anh thừa nhận làm người yêu em mà. Hay ngày mai làm chồng em luôn đi, cũng không còn trẻ nữa rồi. Chúng ta nên kết hôn.

Tôi sốc đến mức phanh gấp xe bên đường, tôi tròn mắt quay sang nhìn vẻ mặt vô cùng dửng dưng của cậu nhóc kia.

Làm gì có tên nào coi chuyện kết hôn như trò chơi vậy? Chưa kể là có thể nói ra vô cùng bình thản. Jungkook không biết xấu hổ sao?

Hay là em ấy có âm mưu gì đó? Cần cưới tôi để cướp của ư? Nhìn vậy thôi chứ tôi không có tiền đâu.

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục lái xe.

- Em nghĩ kĩ rồi. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã muốn cưới anh rồi.

Này, tôi với em ấy gặp nhau hồi Jungkook mới tí tuổi đầu, cỡ lớp 3 thôi mà???

- Em dậy thì sớm thật. Lúc đó anh muốn giết em, còn em muốn cưới anh.

- Bây giờ cũng vậy mà. Em thì lúc nào cũng muốn cưới anh cả....

- Nhưng anh thì chỉ lúc đó muốn giết em thôi.

Jungkook bỗng dưng im lặng, không nói gì cả. Tôi lại nói sai gì à?

- Vậy ý anh là, bây giờ anh muốn cưới em?_ Im một lúc rồi tên ngốc này lại lên tiếng.

Ý của câu nói tôi không hề như vậy. Lúc đó tôi muốn giết em ấy, nhưng suy nghĩ lại thì thù oán là giữa gia đình tôi và Jungso. Jungkook vốn không liên quan.

Hoàn toàn không có ý nghĩa sẽ cưới em ấy cả. Tôi yêu em ấy lúc chúng tôi đang còn chưa trưởng thành, cái tôi muốn chỉ ở bên em ấy. Còn bây giờ, khi trưởng thành, tôi lại cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với Jungkook. Em ấy chịu đựng đau khổ suốt thanh xuân, mất đi gia đình dù chỉ là gián tiếp nhưng cũng có phần lỗi ở phía tôi.

Ở bên tôi trong quãng đời còn lại, Jungkook liệu có hạnh phúc?

- Jungkook này, sao em lại kiên trì vậy?

Tôi tiếp tục lái xe đi, vẻ mặt bình tĩnh lại.

- Em muốn bên anh. Có thể anh cảm thấy nó vồ vã quá, nhưng thật sự em không muốn hối hận nữa! Em đã không còn ba mẹ, không ai ở bên, một mình chống chọi với xã hội ngoài kia. Nhiều khi tỉnh dậy, căn phòng hiu quạnh không có lấy chút hơi ấm hay ánh sáng làm em vô cùng cô đơn. Cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ. Em không còn ai ngoài anh, em không muốn vụt mất anh.

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm nhẹ nhàng và ấm áp mà đã lâu tôi không còn bận tâm đến.

- Anh có muốn bên em không?

Tôi im lặng, tiếp tục lái xe. Sự im lặng đó khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Jungkook rụt tay lại, khẽ cười ái ngại.

- Mình đi ăn gì đó đi. Em đói rồi.

- Vậy chúng ta đi ăn bò bít tết đi. Em thích món đó mà.

- Vâng._ Jungkook cười tươi gật đầu. Nhưng sao tôi thấy nụ cười đó thật gượng gạo, khó coi.

-----------

Suốt buổi ăn, Jungkook không nói tiếng nào, em ấy yên lặng chăm chú ăn thôi.

- Không ngon sao?_ Tôi lên tiếng để tránh tạo ra bầu không khí khó chịu.

- Không, rất ngon. Em nghĩ em có thể ăn thêm nữa đấy!

- Em cứ gọi đi. Anh có thể trả được.

- Được. Em sẽ ăn sập tiệm này.

Có vẻ sức ăn của em ấy hoàn toàn không phù hợp với dáng người cân đối đó chút nào.

Jungkook có sức ăn ngang gấp 3 lần người thường đó!

Lúc tôi tính tiền, chủ tiệm còn vui vẻ nói với tôi:

- Người yêu cậu có sức ăn rất tốt. Đây là lần đầu tôi thấy có người ăn "tốt" đến vậy.

- .... _ Tôi hoàn toàn không biết nên đáp lời như nào.

Tôi chở Jungkook đi nhà sách vì em ấy nói cần mua chút đồ. Sau đó Jungkook đòi ăn bánh ngọt. Ăn xong thì lại khát nước đòi uống trà sữa.

Lúc này tôi mới thấy câu nói: "buồn cũng ăn, vui cũng ăn, thất tình càng phải ăn", thật đúng đó.

- Em về đây, hôm nay ăn rất đã. Ngày mai anh nên dẫn em đi ăn tiếp.

- Ừ, mai anh qua dẫn em đi ăn.

- Haha, em đùa thôi. Anh đừng ghé thường xuyên quá! Em cần kiếm người yêu để còn kết hôn. Chúng ta coi như đừng quen biết nữa...

Jungkook quay vào trong nhà, giây phút đó tôi như chết đi vậy.

Tôi hoàn toàn không biết làm gì, chỉ biết lặng người nhìn theo cái bóng cô độc đó rời đi...

Jungkook, anh yêu em.....

Nhưng mà, câu nói chưa kịp cất lên đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top