Chap 51

- Chủ tịch, có người hẹn gặp ạ! Cậu ta đã đứng đợi cả buổi sáng dù không có lịch hẹn.

Người nào mà lại ngoan cố vậy nhỉ?

- Là cậu Jeon ạ! Jeon Jungkook.

Jungkook? Hừm, quả nhiên đúng là tìm tới. Nhưng tôi không ngờ nhanh vậy.

Tôi cũng chỉ vừa mới đọc tin tức tôi mà.

- Cho vào đi.

Tôi đứng lên chỉnh trang lại áo quần rồi ngồi trên ghế đợi.

Jungkook mặc chiếc quần jean với chiếc áo sơ mi trắng trông vô cùng bảnh bao lại có phần tùy tiện.

Em ấy tiến lại gần tôi, đôi mắt ửng đỏ vì khóc.

- Jimin, đủ chưa vậy? Ba tôi nằm viện anh còn khiến ông ấy phải tự sát nữa, sao anh lại tàn nhẫn như thế hả!?

Jungkook như gào lên, em ấy khóc đến nghẹn ngào.

Trái tim tôi lại nhói lên, tôi ghét cảm giác này, tôi ghét cảm giác lo lắng cho người khác.

Jungkook khuỵa xuống, cơ thể yếu đuối run lên. Em ấy bỗng yên lặng rồi ngất đi.

Tôi thề rằng, giây phút đó, tâm trí tôi không còn một chút bình tĩnh nào. Tôi run rẩy la lên, vô cùng mất bình tĩnh. Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi luôn cầu nguyện em ấy ổn cho đến khi bác sĩ của công ty nói rằng Jungkook không sao.

- Cậu Jeon không ăn uống và nghỉ ngơi điều độ nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Dạo gần đây gặp cú sốc nên có vẻ tâm lí bất ổn, thời gian này cậu ấy cần chăm sóc và nghỉ ngơi nếu không sẽ nghĩ quẩn mà....

- Tôi hiểu rồi.

Jungkook còn ai mà chăm sóc đâu, em ấy đương nhiên có thể tự chăm lo cho mình. Nhưng mà với tình trạng này....

Tôi vén tóc Jungkook, em ấy nhăn lại, mồ hôi chảy ra nhiều hơn. Có vẻ gặp ác mộng rồi.

Tôi lấy khăn lau, khẽ xoa đầu cho em ấy nghỉ.

Chàng trai này trông thật yếu ớt....

- Minnie......

Tôi đã nghe rõ, nghe rất rõ Jungkook đang nói mớ, sau đó là những câu xin lỗi....

Không một lời trách cứ, Jungkook chỉ xin lỗi thôi....

Tôi hôn lên trán Jungkook, vỗ nhẹ cho em ấy ngủ.

- Jungkook à... Em không phải xin lỗi.... Em cũng không có lỗi.

Lỗi là ở anh, và ba em.

Em là người bị kéo vào, là người bị điều khiển, là người tổn thương.

Jungkook gầy đi không ít, một cậu bé hay cười và luôn mang lại năng lượng cho mọi người cũng không còn nữa.

Jungkook đã chững chạc hơn, ít nói hơn, cam chịu hơn và điều khiển cảm xúc của bản thân tốt hơn.

---------------------

Tôi ra ban công hóng gió. Cơn gió đông ở Hàn buốt lạnh đến thấu xương.

Nhưng mà trái tim tôi còn lạnh hơn cả.

Tôi... không còn cảm nhận bất cứ điều gì ấm áp, bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng không thể sưởi ấm trái tim này.

Tiếng chuông điện thoại đổ dài nhưng tôi chẳng buồn nghe, cứ để mặc nó rung.

Trong khoảng không gian yên tĩnh, hồi chuông cứ đổ từ một phía trông thật cô độc.

Tôi tắt điện thoại, quăng đại đâu đó trên bàn làm việc rồi dặn thư kí sau khi Jungkook tỉnh dậy thì mang cháo cho em ấy ăn.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

- Tôi có việc, chăm sóc cậu Jeon cẩn thận, không thì tháng này đừng nhận lương.

- Vâng.

Tôi rời đi, không quên liếc nhìn Jungkook đang ngủ rất say sưa trên sofa, thời gian vừa rồi, em ấy đã chịu quá nhiều đả kích khiến bản thân lại suy nhược rồi.

Tôi đã đọc được đâu đó câu này:

"Không ai có thể cảm nhận được hết nỗi đau người khác đang phải gánh chịu. Dù tim bạn đang bị hàng vạn mũi tên đâm, đau đến chết đi sống lại, nỗi đau ấy cũng chỉ có một mình bạn hiểu thấu, người khác có thể đồng cảm, cũng có thể thở dài, nhưng họ không bao giờ hiểu được vết thương lòng của bạn thực sự đau đớn đến mức nào."

Quả đúng là như vậy, nỗi đau tôi chịu Jungkook không thể hiểu. Sự khổ tâm Jungkook đã và đang trải qua, tôi cũng không tài nào hiểu được.

Tôi đã ngỡ đó chỉ là một mối tình, nhưng không ngờ lại là cả một đời. Tôi đã thương Jungkook nhưng em ấy lại thương tôi theo một cách nào đó khác.

Chúng tôi vì thương theo cách khác nhau nên đã dần đẩy nhau ra. Nếu như chưa gặp và yêu thì thật tốt biết bao. Như vậy cuộc sống tôi và Jungkook sẽ không nhiều tổn thương như bây giờ.

Tôi đã từng hận Jungso giết ba mẹ tôi, còn bây giờ Jungkook hận tôi vì gián tiếp ép chết ba em ấy.

Suy cho cùng, tôi đã dùng cách đê tiện nhất để trả thù cho ba mẹ mình. Luôn trách lão ta là một ác ma, haha, thực chất ác ma là tôi....

Tôi mới là người tàn nhẫn nhất.

Xin lỗi Jungkook.....

Giờ tôi mới nhận ra được, vốn trả thù chẳng có ích gì cho chúng tôi.

Nếu giây phút tôi gặp lại Jungkook, tôi mỉm cười và nói rằng quên đi, quên hận thù và chỉ yêu em ấy thì bây giờ có khi chúng tôi đã bên nhau rồi.

Sẽ không để lỡ quá nhiều thời gian nữa.

Dù có thế nào thì cũng chỉ còn chữ "nếu" thôi, đã quá muộn để có thể sửa đổi lỗi lầm mình gây ra rồi.

- Woobi này, nếu hai người về nước thì hãy trông coi công ty giúp tao nhé! Thời gian qua quá mệt rồi. Tao muốn nghỉ ngơi.

Tôi muốn đi đây đó, tôi muốn đi thật xa để khoảng trống trong lòng này vơi đi, để nỗi buồn và nỗi đau chỉ còn lại kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top