Chap 47

Woobi trút bỏ được gánh nặng, cơ thể nó mềm nhũn đến mức đứng không vững.

Tôi vội lao đến đỡ Woobi, chỉ sợ cậu ta té vào người bác sĩ.

- Ổn rồi.... Taehyung ổn rồi... _ Giọng Woobi run rẩy.

Tay nó run run nắm lấy vạt áo tôi. Sau đó cũng chẳng biết sao tôi có thể dìu nó vào phòng bệnh của Taehyung được nữa.

Woobi cứ ngồi cạnh giường Taehyung, khẽ nắm lấy tay Taehyung.

Nhìn bóng lưng cậu ta từ phía sau, tôi có thể cảm thấy sự mệt mỏi suốt thời gian vừa qua của Woobi.

Lần đầu gặp Woobi, tôi thấy cậu ta là người ngạo mạn, tự kiêu và là kiểu thông minh nổi loạn vậy.

Thế nhưng sau khi gặp Taehyung thì cậu ta bỗng biết chau chuốt rồi ngoan hẳn lên một cách bất thường ấy. Đến mức mà ba cậu ta đã đến gặp tôi để cám ơn và còn định tặng nguyên mẩu đất ở ngoại thành Seoul cho tôi nữa.

Thích một người sẽ có thể hoàn thiện bản thân hơn nhưng bù lại sẽ dễ buồn hơn, hay tủi thân vô cớ....

Nhìn Woobi cũng đủ biết tình yêu cao thượng nhường nào, cùng đó cũng sẽ biết tình yêu đau buồn ra sao.

Woobi giặt khăn lau người và tay cho Taehyung. Nó cũng đi cắm ít hoa tươi trong phòng để giảm nhẹ đi mùi thuốc sát trùng khó chịu. Sau đó cậu ta đi mua cháo, chạy đi chuẩn bị bồ đồ khác để khi Taehyung tỉnh dậy có thể tiện thay.

Tôi ăn miếng táo, từ tốn nói:

- Có lẽ mai Taehyung mới dậy được. Nhìn cậu ấy rất yếu.

Woobi cúi mặt buồn rầu. Này, con trai ai lại trưng ra vẻ mặt sầu não ấy chứ!

Nhưng tôi chợt nhận ra lúc ở công viên... tôi cũng níu kéo Jungkook bằng vẻ mặt này....

Hóa ra lúc đó, tôi cũng đáng thương như vậy.

Ở một nơi không ai thấy, chẳng ai hay, tôi cũng đã khóc lóc rất thê thảm. Đã đau đớn tựa như không có ngày mai.

Nhưng "rồi cũng qua".... tôi đã nghĩ như thế cả ngàn lần.

Khoảng thời gian vừa qua là minh chứng cho việc yêu sai người sai thời điểm sẽ thương tâm như thế nào.

- Jimin này, mày có nghĩ nên bắt đầu yêu người mới không? Ý tao là... mày có nghĩ.... đến Taehyung....

- Woobi, người xứng với Taehyung là mày thì hơn. Tao... không xứng với cậu ấy.

- Tao nghĩ... nếu buông tay sẽ tốt hơn cho Taehyung, em ấy không yêu tao mà.

Woobi vuốt mái tóc Taehyung, ánh mắt ánh lên nét buồn khó tả.

Woobi ngồi đó, bên cạnh Taehyung rất lâu. Nhưng không mệt, cậu ta chỉ cảm thấy hụt hẫng vì không bảo vệ được Taehyung thôi.

- Tại sao lại cho rằng, rời đi sẽ tốt cho đối phương? Ở bên nhau chẳng phải tốt hơn cho cả hai sao?!

Woobi nhìn tôi sững sờ, rồi bật cười.

- Jimin này, sao khuyên người khác hay thế mà đến chuyện mình không lo được vậy!?

Tôi chỉ cười gượng gạo không đáp... Đó, cũng đâu phải do tôi nhỉ?

Tôi bước ra ngoài, hóng gió chút, trong phòng toàn mùi thuốc thật sự rất khó chịu. Nhưng Woobi vẫn luôn cố gắng chịu đựng vì Taehyung.

Nếu Taehyung đến với Woobi thì tốt quá... Cậu ấy sẽ chẳng phải đau khổ nữa.

- Này, nhanh lên nhanh lên. Nghe nói là ông ta đang ở đây.

- Ồ thật á? Đi du lịch mà cũng bắt được tin nóng.

Hai người vừa rồi chắc là phóng viên, họ có lẽ đã bắt gặp người của công chúng nào rồi.

Tôi vốn đã không quan tâm và lướt ngang qua cho đến khi nghe đến hai từ "Jeon Jungkook".

- Cậu Jeon Jungkook đang ở đây á? Cậu ấy thật sự rất đẹp trai.

Một vài người chắc đi du lịch cùng hai phóng viên kia đang bàn tán rôm rả.

Tôi.... sẽ không để tâm.....

Haizzz, cảm giác cơ thể không nghe theo mình vậy.

Tôi tiến lại gần, ngồi cạnh họ rồi hỏi.

- Cho tôi hỏi, Jeon Jungkook mà mọi người nói có phải con trai của Jeon Jungso không? Vị chủ tịch của Jeon gia lúc trước?

Tôi đeo khẩu trang và mặc đồ khá kín đáo nên nhìn trông có vẻ không đáng tin. Có lẽ thế nên một lúc lâu sau, họ mới khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình với tôi.

- Nghe nói Jungso bị bệnh gì đó, không qua khỏi đâu. Đây là chúng tôi đã theo dõi từ cô y tá kia đó, chứ bệnh viện ở đây nghiêm cấm gắt gao lắm!_ Một người trung niên lên tiếng, nét mặt không giống nói dối.

- Phải đó anh đẹp trai! Nghe nói con trai ông ta đang ở đây chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng theo như kết quả khám thì dù phẫu thuật cũng không khả quan.

Hừm, đây là cái giá ông ta phải trả. Thế nhưng, như thế này thì cái giá đó quá ít. So với những chuyện ông ta đã làm và tâm địa độc ác của ông ta, căn bệnh đau đớn này không trả đủ.

- À trông anh khá quen, không biết đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ?

Cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt đẹp như viên pha lê, khẽ nhíu mày nhìn tôi.

Tôi vội kéo khẩu trang lên cao hơn, cúi mặt đáp:

- Tôi chưa từng gặp mọi người.

Tôi đã từng xuất hiện ở truyền thông một lần, lần đó hình ảnh tôi được phát tán rất rầm rộ. Họ nhìn thấy tôi quen thì đúng rồi, nhưng tôi không quen họ thì cũng không hề sai.

- Cảm ơn, tôi xin phép.

Tôi cúi chào rồi rời đi. Trong lồng ngực lại đập liên hồi.

Đi đến đây mà cũng gặp được em ấy, quả là nghiệt duyên nhỉ?

Hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top