Chap 46

Tôi được Woobi chở đến một bệnh viện lớn
cách quán trà gần 3,4 cây số.

Nghe nói phòng của Taehyung là phòng VIP, ở đơn nên rất thoải mái.

Tôi ghé vào tiệm trái cây gần bệnh viện mua ít nho cho Taehyung. Nó cực kì thích nho.

- Đừng mua nho.

Tiếng Woobi đằng sau truyền đến làm tôi dừng động tác của mình lại.

- Từ khi bị bệnh, Taehyung thay đổi khẩu vị rất nhiều. Giờ em ấy thích ăn dưa hấu hay dưa gang thôi.

Ồ... Quả là Woobi hiểu nó nhất. Đến người ở cùng nhà, ngày nào cũng gặp mà lại chẳng biết khẩu vị thay đổi, cơ thể bị bệnh...

Là do Taehyung che giấu kĩ, hay do tôi quá vô tâm?

Tôi biết rõ.... Người ta nói có 3 thứ không thể che giấu được đó là bệnh tật, nghèo khổ và tình yêu....

Vốn dĩ tôi chẳng quan tâm Taehyung nhiều như tôi tưởng. Tôi chợt nhận ra chỉ một cái nhíu mày của tôi cũng khiến Taehyung lo lắng nhưng cậu ấy biệt tăm cả tuần lại chẳng khiến tôi để tâm. Hóa ra tôi vô tâm như vậy.

Thế là tâm trạng tôi lại càng nặng nề hơn.

---------------
Woobi nhẹ nhàng mở cửa như sợ người ở bên trong giật mình.

- Taehyung đang ngủ, chắc em ấy mệt mỏi lắm!

Tôi tiến đến bên Taehyung, cơ thể nó gầy rạp, gương mặt xanh xao.

Lúc tôi bị bắt cóc, Taehyung cũng suy nhược đi rất nhiều nhưng trông vẫn tươi tỉnh, còn bây giờ trông cậu ấy như chẳng còn chút sức sống gì cả.

- Taehyung sút kí một cách trầm trọng, cơ thể yếu nhưng lại suy nghĩ và làm việc nhiều nên sức khỏe mới ảnh hưởng lớn vậy.

Tôi run rẩy cầm bàn tay Taehyung, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay trắng bệch, gầy gò của nó.

Trông nó vô cùng yếu ớt, cảm giác chỉ đụng mạnh chút thì sẽ tan vỡ ra mất.

Taehyung có vẻ chưa ngủ sâu nên khi tôi nắm lấy tay, nó liền tỉnh dậy.

- Ji... Jimin?

Giọng nó yếu đến mức không thể nghe rõ được.

- Woobi!_ Như lấy hết sức lực còn lại, quay sang lườm rồi quát Woobi.

Chẳng gì bất ngờ khi ngay sau đó nó ho sặc sụa. Cơ thể run lên sau trận ho kinh khủng đó.

Trông vô cùng đau đớn....

Woobi vội lại ôm lấy Taehyung, vỗ nhẹ rồi xoa lưng cho Taehyung, động tác rất thuần thục. Chỉ ít lâu sau nó liền không ho nữa, nhắm nghiền mắt thở một cách khó khăn. Mồ hôi bết lấy trán đã đủ để biết được trận ho đó đau đớn nhường nào.

- Xin lỗi Taehyung nhưng nếu em cứ cự tuyệt quá trình phẫu thuật thì anh sẽ gọi cho ba mẹ em.

Taehyung khẽ nhíu mày nhìn anh, gương mặt xinh đẹp trước đây đã trở nên gầy gò đến mức không nhận ra nổi.

- Em muốn ăn dưa.

Woobi xoa tóc nó, rồi xắn tay áo đi bổ dưa cho nó.

Tôi thoáng thấy những vết bầm, vết xước da đến đáng sợ trên cánh tay Woobi. Vì nãy giờ nó mặc áo dài tay nên tôi dường như không nhận ra những vết thương đó.

Những vết đã thành sẹo, có vết đang để lại một đường dài máu đông, những vết như đang loét ra vì vết cũ chưa lành đã bị vết khác đè lên.

Có vẻ thấy gương mặt ngỡ ngàng của tôi, Taehyung đã lên tiếng giải thích:

- Là tao cắn. Sau những lần xạ trị rồi tiêm thuốc rất đau đớn và gần như mất hết lí trí, Woobi đã đưa tay ra để tao cắn rồi cào.

Cái này....quá anh dũng rồi....

- Haizz, em đã nói anh đừng lại gần em lúc đó mà anh...

- Không sao, không đau đâu. _ Woobi tươi cười cầm đĩa dưa ngon lành bước đến bên giường.

Khẽ đỡ Taehyung ngồi dậy rồi đút cho nó miếng nhỏ như đốt tay.

Nhìn những vết thương chất chồng rồi loét ra, máu khô cứng đến rợn người vậy mà bảo không đau. Đúng là....

- Taehyung, tiếp nhận điều trị rồi về với bố mẹ đi. Họ rất lo cho mày.

- Dạo này Taehyung yếu hơn nên sợ ba mẹ nhận ra mà không gọi về nhà, mày nói họ đừng quá lo lắng, Taehyung rất ổn.

Woobi như không để Taehyung giải thích, chen vào đáp ngay.

Tôi nhìn thấy rất rõ, đến tôi hay Jungkook cũng không sánh bằng tình yêu to lớn của Woobi.

Tình yêu cao thượng đến mức làm hết mọi thứ cho người mình yêu mà không cần đền đáp. Quá cao thượng rồi!

Taehyung có lẽ sau khi sử dụng thuốc giảm đau nên rất buồn ngủ, ăn vài miếng dưa hấu bé xíu thì liền thiếp đi ngủ.

Tôi và Woobi ra ngoài mua ít cháo cho Taehyung để khi nó tỉnh dậy thì kịp giờ ăn trưa.

- Có vẻ Taehyung sẽ tiếp nhận phẫu thuật.

Ánh mắt Woobi ánh lên ý cười khi nói câu đó.

Nhưng mà nó nói sẽ tiếp nhận sao?

Đúng như lời Woobi nói, Taehyung tiếp nhận điều trị. Vài ngày chuẩn bị cho ca phẫu thuật Woobi trông mệt mỏi hơn hẳn.

Dù trước đó không thấy nó lo lắng nhưng khi Taehyung đồng ý phẫu thuật thì Woobi lại lộ ra vẻ mặt hồi hộp hơn ai hết.

Khoảng thời gian ngồi ở phòng chờ khi người mình yêu đang nằm trong phòng phẫu thuật thật sự rất đáng sợ.

Woobi dường như không đứng yên giây nào. Nó đi qua đi lại rồi cắn vào tay mình, sau đó lại nhìn đồng hồ.

Hành động đó cứ lặp lại suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Đến khi đèn bảng tên phòng tắt, nó dường như bất động vài giây rồi như nín thở khi lao đến bên bác sĩ hỏi.

- Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng mà sức khỏe cậu Taehyung quá yếu nên thời gian hồi phục rất lâu. Cậu hãy để cậu Taehyung lại bệnh viện theo dõi một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top