Chap 45

Sau 1 tuần không liên lạc được với Taehyung, ba mẹ rất lo lắng. Tôi cũng gọi cho Woobi và nó nhưng không tài nào liên lạc được.

Chuyện gì vậy? Tôi có dự cảm chẳng lành....

Đúng là dự cảm của tôi không sai. Sau 2 ngày điên cuồng liên lạc, tôi nhận được tin nhắn của Woobi.

- 9h sáng mai t đợi mày ở Kyoto. Hẹn ở quán Taehyung thích nhất.

Tôi khẩn trương đặt vé máy bay và chỉ nói đi công tác, nếu nói có thể Taehyubg xảy ra gì đó thì chắc ba mẹ sẽ xỉu mất.

- Jimin khi nào về, thằng Taehyung mất tăm rồi, con mà đi lâu thì ba mẹ buồn lắm!

- Mẹ đừng lo, con sẽ về sớm. Thư kí của con sẽ chăm sóc cho hai người.

Sau khi chào ba mẹ Kim, tôi vội rời đi. Chuyến bay tôi đặt sớm nhất lúc tầm 6h sáng tôi đã đến Tokyo. Khi đi ga tàu đến Kyoto cũng gần 9h rồi.

Cách đây 1 năm tôi, Taehyung và Woobi từng đến Nhật công tác. Chúng tôi đến Tokyo và được giới thiệu đến đây - Kyoto.

So với vẻ phồn vinh của Tokyo thì Kyoto mang nét đẹp của thiên nhiên và cổ điển. Là nơi đáng để tham quan và hẹn hò đấy.

Ở đây không có những công trình hiện đại cao chọc trời, các kiến trúc và thiết kế đều mang phong vị xưa tạo cảm giác thú vị và thân thiện hơn hẳn.

Tôi đi bộ đến chỗ hẹn thì khoảng 9h15 rồi. Ngay khi bước vào quán nước cổ kính- quán nước có hương vị rất riêng. Ở đây nổi tiếng nhất là trà. Taehyung đến Kyoto và ghé vào quán này hơn 5 lần dù chỉ ở lại đây có 2 ngày.

Nó từng nói là nếu có thể đến Nhật sống, nó sẽ mua một ngôi nhà kế cạnh đây để ngày nào cũng ghé uống.

Woobi rất nổi bật, cậu ta mặc chiếc áo len cao cổ, ôm lấy thân hình đô con của mình. Hầu như thu hút mọi sự chú ý nên tôi đã có thể dễ dàng tìm ra.

- Taehyung đâu?

- Mày chưa bao giờ trễ hẹn.

Woobi không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển đề tài thành than trách.

- Đi bộ nên hơi lâu. Trả lời câu hỏi đi.

Ánh mắt Woobi nhuộm một màu buồn, cậu ta khẽ thở dài, quấy ly trà trước mặt vài vòng rồi buông muỗng ra.

- Taehyung bị bệnh.

Gương mặt cậu ta có vẻ đang nói thật. Tôi im lặng không đáp.

- Cách đây vài tháng Taehyung có triệu chứng lạ, thậm chí có lần ho ra máu nên tao đã đưa em ấy đi khám. Bác sĩ nói có khả năng cao là ung thư phổi...

Sao cơ? Ung thư phổi? Căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất?

- Nhưng Taehyung đâu có hút thuốc hay gì đâu? Sao... sao lại...?

- Thật ra không hẳn không hút là không bị. Gần 30% số người ung thư phổi không đụng tới thuốc lá mà.

Trông Woobi rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng sợ.

- Sao.... mày trông bình thường vậy?

- Tao đã trải qua cùng Taehyung trong suốt thời gian Taehyung âm thầm trị liệu. Nhưng bệnh tình biến chứng, em ấy dường như rất đau đớn sau những lần xạ trị.

- Theo tao biết xạ trị dành cho giai đoạn đầu?

- Ừ, hiện tại đã khả quan hơn. Tao muốn phẫu thuật cho Taehyung. Vì tế bào khá nhỏ nên khả năng thành công rất cao. Nhưng dù khuyên thế nào em ấy cũng không chịu. Khó khăn lắm tao mới thuyết phục em ấy đi xạ trị được, giờ nói đến chuyện phẫu thuật chắc chắn Taehyung sẽ bỏ trốn mất.

- Tại sao lại vậy? Sao Taehyung lại không phối hợp?

Woobi đập mạnh tay xuống bàn.

- Do mày chứ ai! Nhờ mày mà Taehyung chả thiết sống. Mày biết khoảng thời gian đó tồi tệ thế nào không? Trong suốt lúc đó, Taehyung đau, tao cũng đau lắm chứ!

Thật nực cười.... Tôi yêu Jungkook, Taehyung yêu tôi và tên si tình này lại mê đắm Taehyung đến ngu ngốc.

Có phải cuộc sống luôn tồn tại những điều trớ trêu như vậy không?

Có chút gì đó đau thương đè nén trong lòng... Tôi không biết miêu tả cảm giác này ra sao, chỉ là có chút chua xót cho chuyện tình này.

Sau nhiều lần tổn thương, trái tim tôi như khép lại, chẳng yêu cũng chẳng mong được yêu nữa.

Giữa yêu và hận, tôi sẽ chọn hận Jungkook. Hiện tại tôi cũng hận Jungkook lắm, hận vì em ấy bỏ tôi, không mạnh mẽ và cố gắng chút để bên tôi, hận vì em ấy lợi dụng tình cảm của tôi rồi bỏ đi không chút luyến tiếc.

Thế nhưng, điều ngu ngốc nhất của kẻ đang yêu là chỉ yêu thôi. Vì chỉ biết yêu nên chẳng thể ghét, hận được.

Tôi nhìn dòng người đi bên cửa kính của quán, tâm trạng liền trở nên nặng nề.

- Taehyung không muốn gặp ai nên mày đừng đến.

- Tao muốn gặp.

Tôi nhìn Woobi chăm chăm, có thể coi như muốn nuốt sống cậu ta vậy. Sau một hồi phản đối nhưng tôi vẫn bướng bỉnh đòi đi nên Woobi chỉ thở dài đồng ý.

- Mày thật ngang ngược. Tính cách Taehyung chắc chắn là bắt chước từ mày.

Cũng đúng, hồi bé tụi tôi ngoan lắm, Taehyung cũng vô cùng năng nổ và dễ thương luôn.

Nhưng sau khi ba mẹ mất, tôi trở nên lầm lì, khó ưa hơn. Tính cách Taehyung bướng bỉnh như bây giờ có thể nói là do ở gần tôi lâu ngày nên tạo thành.

- Woobi, mày nghĩ mình yêu Taehyung bao nhiêu?

- Yêu bằng cả cuộc đời. Trước đây, bây giờ và có lẽ là cả sau này cũng sẽ yêu Taehyung như vậy.

Giọng nói của Woobi rất bình tĩnh như mọi ngày tưởng như cậu ta đang thuật lại một câu chuyện vậy. Thế nhưng ngữ điệu và vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.

Tôi khẽ mỉm cười....

Taehyung, tao tin mày sẽ hạnh phúc. Vì có người yêu mày bằng cả cuộc đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top