Chap 4
Tôi lần mò tìm công tắc bên tường, ánh sáng chói lóa làm mắt tôi chưa kịp thích ứng khẽ nheo lại.
Tôi tiến về phía Taehyung đang ngồi bệt dưới đất, cánh tay bị chảy máu khá nhiều, đôi mắt nó thẫn thờ nhìn xuống dưới sàn, mãi đến khi tôi tiến tới phía trước mặt, nó mới chịu ngước lên nhìn tôi.
- Mày đã hứa với tao là không đánh nhau mà!?_ Tôi tức giận quát nó.
- Tao không đánh nhau, chỉ là té xe thôi.
- Mày còn cãi, té xe mà tay...
- Câm miệng!_ Taehyung hét lên chặn lấy lời tôi, nó bỗng bật khóc, tức giận đấm mạnh tay bị thương xuống sàn.
- Taehyung dừng lại, mày sao vậy!? Taehyung à, tay mày chảy máu rồi kìa!
Tôi giữ cánh tay Taehyung lại, khẽ ôm nó vào lòng, cánh tay nó từ từ dừng lại rồi ôm chặt lấy tôi.
Thằng nhóc này không khác một đứa trẻ to xác cả, nó luôn nóng nảy như thế. Nhưng mỗi khi tôi ôm nó vào lòng, nó đều tựa như một chú cún mà ngoan ngoãn ôm tôi.
Có lần Taehyung nói rằng nó cảm thấy rất thoải mái khi ngửi mùi hương của tôi, vì thế nên cứ mỗi lần nó tức giận hay buồn bã tôi đều bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho nó.
Tôi băng bó cẩn thận vết thương trên cánh tay và bàn tay cho nó. Xong xuôi tôi lườm nó khó chịu.
- Khoanh tay lại.
Taehyung bĩu môi khó chịu nhưng không hề cãi lại tôi, ngoan ngoãn làm theo.
Nhìn cái dáng to cao, chuẩn công thế kia mà khoanh tay trông đúng thật buồn cười. Tôi liếc một lúc cuối cùng không nhịn nổi quát lại.
- Thôi khỏi khoanh.
Taehyung cũng quen với cái cách kì quái của tôi, chỉ khẽ lườm khó chịu mà làm theo.
- Mày khai thật đi, sao đánh nhau!?
- Tao không đánh nhau, đúng là té...
Nói đến đó tự dưng nó ngừng làm tôi khó chịu, nhưng vẻ mặt đầy chua xót của nó lại khiến tôi lo lắng hơn. Tôi im lặng như đang lắng nghe tiếp câu chuyện nó.
- Bà Soyeon mất rồi...
- Sao cơ!?
Tôi bịt chặt miệng ngăn tiếng hét, trong lòng đau khó tả.
Bà Soyeon là một người phúc hậu, ấm áp. Bà bán chè ở đầu chợ. Hồi lúc mới lên Seoul, có lần Taehyung đi lạc khóc lóc om sòm ngoài đó. Tôi dỗ mãi vẫn không nín, thế là bà ra dắt chúng tôi vào, múc cho bát chè ăn. Taehyung trước giờ không thích đồ ngọt nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy ăn tận 3 bát. Sau đó nó còn thường xuyên đến quán bà ăn, thậm chí còn ra đó phụ giúp bà. Tình cảm ấy ngày một lớn dần, Taehyung mỗi lần bị ba mẹ mắng đều bỏ nhà đi. Thật ra cũng là lui tới nhà bà Soyeon ở.
- Bà Soyeon bị đau đầu mấy năm nay... gần đây cơn đau đến nhiều và dai dẳng... Sáng nay tao nhận được điện thoại của hàng xóm bên cạnh... bà... bà....
Nó vừa nói vừa nấc, đến cuối thì im lặng mà cúi gầm mặt xuống. Miếng băng trắng trên tay nó thoáng chốc thấm đầy nước.
Tôi nhìn nó không lên tiếng. Nỗi đau nó đang phải trải qua, tôi đều hiểu rõ... hiểu rất rõ...
- Đều là tại tao, nếu tao... nếu tao nằng nặc bắt bà đi khám... có khi... có khi phát hiện ra khối u rồi....
Nó vừa trách cứ, vừa đấm mạnh vào người.
- Không phải lỗi của mày. Vậy bà?
- Họ đem đi thiêu theo nguyện vọng bà... tao không chịu được...
- Còn tay mày bị sao?
- Đập vào... cửa sắt.
Tôi hừ lạnh một tiếng nhưng nghĩ nó đang chịu đả kích nên không đáp. Dìu Taehyung lên giường, khẽ xoa đầu nó, tôi quay bước ra.
- Hôm nay tao xin cô cho mày ở nhà. Chuyện bà Soyoen để tao và ba mẹ lo. Mày nghỉ ngơi đi!
Tôi bước sang phòng ba mẹ, kể tóm tắt lại việc của bà rồi xin phép đi học trước. Ba mẹ Kim nghe xong cũng vội thay đồ đến làm tang cho bà.
Tôi cũng giống Taehyung... không đến. Chúng tôi dù sao cũng chỉ là những thiếu niên nhỏ tuổi, dù gì như vậy cũng quá đau đớn. Ngoài trốn tránh, chúng tôi đều không dám đối diện...
Đạp xe đến trường, tôi hi vọng Taehyung sớm ổn. Đối với tôi mà nói, còn việc nào mất mát hơn sự việc năm ấy, năm mà tôi mất đi người thân, mất đi gia đình, máu mủ của mình. Nhưng Taehyung khác, nó chưa chịu như vậy bao giờ...
- Taehyung à?
- Vâng ạ, đây là đơn xin nghỉ hôm nay của anh ấy._ Đậu, tôi lại gọi nó là anh cơ đấy.
Cô cầm tờ đơn của Taehyung rồi nhìn tôi.
- Em là em trai Taehyung? Trông khác nhau nhỉ?
- Tụi em không phải anh em ruột.
Phải rồi, lớp Taehyung làm sao biết hoàn cảnh tôi được.
- Em xin phép về lớp.
Tôi quay bước về hành lang, tâm trạng càng trở nên tồi tệ.
Bỗng có một cánh tay khoác lấy tay tôi, bóng hình nhỏ nhắn nhanh chóng xuất hiện.
- Anh Jimin, anh đi đâu lên đây vậy?
Jungkook nhìn tôi, nở một nụ cười ngọt ngào như sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Giọng nói em ấy dịu dàng, ấm áp làm tôi loạn nhịp. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy Jungkook vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ em.
Cánh tay tôi đang định vươn ra...
- Jungkook!
Tiếng nói lảnh lót vang lên, Hoseok tiến đến phía chúng tôi. Jungkook bỗng buông tay tôi vẫy chào cậu ta.
- Mình tìm cậu nãy giờ, cậu ở đây làm gì thế!?
Cậu nhóc này vẫn nhiều chuyện như xưa, cứ phá đám tụi tôi. Hoseok liếc nhìn tôi, bỗng gương mặt đỏ hồng. Tên này sao cứ nhìn tôi là đỏ mặt thế?
- Mình gặp anh Jimin nên nói chuyện chút...
Jungkook nhỏ giọng nói, gương mặt hối lỗi như vừa làm sai điều gì đó.
- Đi, mình nói cậu đừng nói chuyện với cậu ta rồi mà.
Hoseok toan kéo tay Jungkook đi thì tôi vươn tay giữ cánh tay Jungkook lại.
- Tại sao Jungkook không được nói chuyện với tôi? Cậu có quyền gì cấm người khác?
Tôi tức giận quát, thật ra bản thân lúc ấy cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ là tôi thấy khó chịu khi Jungkook không được phép nói chuyện với tôi.
- Anh... thì tôi không thích... Được chưa hả?
Hoseok nhìn tôi, lắp ba lắp bắp đáp. Có lẽ tên đó hoảng sợ vì bỗng tôi nói to.
- Cậu không thích sao phải cấm Jungkook?!
Tôi kìm nén cơn giận lại, tâm trạng vẫn khó chịu.
- Jungkook cũng không thích, phải không?_ Nó quay sang nhìn Jungkook.
- Mình.... thật ra thì.... Jimin cũng rất tốt....
"Hừ"
Bỏ lại tiếng khó chịu ấy, nhóc đó chạy đi trông rất giận.
- Hoseok!
Jungkook định đuổi theo thì bị tôi giữ lại.
- Anh buông em ra, cậu ấy... sẽ giận mất. Hix... buông em ra...
Bỗng dưng em ấy bật khóc, tôi hoảng loạn vội buông tay ra, không biết phải làm sao.
- Jungkook... xin...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì em ấy bỏ đi. Tôi rất sợ... Jungkook sẽ ghét tôi sao?
Vào lớp sau đó, viền mắt Jungkook vẫn đỏ hoe. Em ấy như cố tránh né tôi, lúc nào cũng ngó lơ coi tôi như không khí.
Mấy ngày sau Taehyung vẫn không đến lớp, Jungkook thì luôn né tránh tôi. Hoseok và em ấy cũng không thân thiết nữa, lúc nào cũng cách xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top