Chap 38
Tôi quay người, toan bỏ đi thì bàn tay của Jungkook kéo tôi lại.
- Anh còn chưa nói chuyện của mình.
- Không còn gì để nói cả. _ Tôi lạnh lùng rụt tay lại, kéo bao nhiêu xúc cảm mơ hồ trở về thực tại.
Jeon Jungkook đang đứng trước mặt tôi đã không còn giống với cậu nhóc Jungkook tôi hay nắm tay đi dạo phố rồi. Vì thế... nếu còn yêu... cũng chỉ là Park Jimin này một lần nữa đơn phương thôi.
Jungkook à... Anh mệt rồi... Anh sẽ buông bỏ... Lần này là lần cuối anh yêu em. Sẽ không còn tình yêu nào, không còn vấn vương hay nhớ nhung gì nữa...
Tôi cúi chào một cách khách sáo, thu lại ánh mắt đầy đau thương vừa rồi, tôi nghiêm nghị nhìn Jungkook.
- Jeon Jungkook, từ giờ, tôi sẽ khiến Jeon gia sụp đổ. Sẽ không có chuyện vì em mà nhường nhịn đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần đi!
Jungkook lạnh lùng nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút khó chịu nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm bình thường.
- Tôi chờ sự báo thù của anh.
Sau ngày hôm đó tôi và Jungkook không còn liên lạc. Thi thoảng vô tình gặp ở Deyon, tôi và em ấy đều hiểu ý né tránh nhau, một lời chào cũng không xuất hiện.
- Taehyung, việc tao nhờ chuẩn bị đến đâu rồi.
- Nhà đài và các kênh truyền hình lớn đều đua nhau mua tin tức này. Có lẽ chiều tối nay sẽ phát sóng.
Tôi nhẹ nhàng vắt chéo chân lại, đôi tay mân mê con hạc giấy trong tay.
- Cuối cùng cũng đã đến lúc.
8h tối.....
Mọi tin tức về Jeon gia phủ sóng toàn quốc, đám phóng viên và nhà báo bao vây ở công ty và biệt thự Jeon gia.
Ban đầu, khi nghe Jungkook bình thản, tôi đã có vẻ lo sợ khi quyết định phát sóng tin tức này. Nhưng mà khi thấy hiệu ứng phủ sóng và việc Jeon gia đang dần bị rút vốn đầu tư khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
- Đáng ra mày nên cho tin tức ra ngoài sớm hơn.
- Tao sợ nó không ảnh hưởng mấy đến Jeon gia.
- Bị ngốc hả? _ Taehyung gõ vào đầu tôi. _ Jeon gia được tìn nhiệm như vậy, tin tức hối lộ lan ra sẽ bị chịu công kích không nhỏ đâu.
Phải ha... Sao tôi không nghĩ đến điều này??
Chỉ vì Jungkook nói một cách rất tự mãn nên tôi không để ý đến...
- Taehyung...Việc này...
- Sao?
- Nếu mày là Jungso, mày có tự mãn không? Có nghĩ là việc này... không ảnh hưởng gì không?
- Sao có thể chứ? Chắc chắn là rất lo lắng rồi. Nghe nói lão Jungso khi biết tin còn suýt ngất, Jungkook.... ở trong nhà cả ngày rồi.
Gương mặt tôi tối sầm lại. Vậy là Jungkook rõ đã biết hậu quả như thế nào rồi?
Em ấy làm vậy là vì muốn trả món nợ ân oán?
Nhưng rõ việc này chỉ làm sự nghiệp Jeon gia sút giảm đi một chút, đâu ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến tương lai, tính mạng ông ta- Jeon Jungso cũng không hề hấn gì!
Tôi không thể dừng ở đây!
- Kéo dài nguồn tin một cách nhanh nhất. Rút vốn đầu tư ở Jeon gia ra, thu mua cổ phiếu ở Jeon gia càng nhiều càng tốt.
- Mình đầu tư nhiều vào Deyon vậy, rút ra thì có thể sẽ bị lỗ.....
- Không quan trọng, con số đó có thể xoay sở được. Làm một cách yên tĩnh, tránh ồn ào.
Taehyung khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng bước ra ngoài bắt đầu làm việc.
Tôi nhìn vào con hạc giấy màu tím trong tay, trái tim bỗng khẽ nhói lên.
Hạc giấy màu tím thường tặng cho người yêu. Màu tím khi yêu cực kỳ nhạy cảm với mọi sự vật xung quanh mình. Chính vì thế mà người mang tình yêu màu tím thường dễ bị tổn thương, dị ứng bởi những thay đổi cực kỳ nhỏ trong môi trường xung quanh mang lại. Màu tím mang trong mình ý nghĩa của sự đợi chờ, sắt son chung thủy trong tình yêu.
Nghĩ đến ý nghĩa của sắc tím này, trong lòng tôi có chút gì đó bồi hồi khó tả.
Tôi đặt con hạc giấy xuống cạnh tập tài liệu. Lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc lên. Trời đang sang thu, khá lạnh rồi.
Hy vọng cậu nhóc đó cũng giữ ấm cơ thể chút.
" Này Jungkook, quàng chiếc khăn cao lên chút! "
" Aiza, không sao đâu mà! Ắt xì... "
" Em gợi đòn quá đấy! Nào, lại đây. "
" Hả?! Anh... anh làm gì vậy!! "
" Sưởi ấm cho em. Ấm hơn chưa nào bé con? "
" Jimin à... Mai mốt cứ đến đông, em cũng muốn chui vào lòng anh như vậy. Ấm áp hơn nhiều luôn. "
Hơi ấm từ cái ôm đó... vẫn cứ vương mãi trong tôi. Từ ngày đó, cứ đến tiết trời đông, tôi đều nhớ đến em... Jeon Jungkook.
Không biết em ấy... còn nhớ không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top