Chap 37

Sau khi ăn uống xong, Taehyung và Woobi cứ nhất quyết đòi đi hát karaoke. Nhưng tửu lượng Taehyung vốn kém, cậu ta hát được vài bài sau 2 ly bia thì đã ngủ say sưa.

Woobi lấy chiếc áo khoác da đắt tiền của mình cho Taehyung, vén tóc mái lòa xòa trước mắt cho nó.

- Tìm thấy rồi đúng không? _ Ánh mắt Woobi lúc nãy rất lạ, điều đó cứ khiến tôi có cảm giác Woobi đang nói dối.

- Quả là Jimin, rất nhạy bén. Chuyện tình yêu mà mày cũng xuất sắc vậy thì tốt quá!

Woobi khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh tôi.

- Là Jungkook.

Tôi nhìn chằm chằm Woobi, không phải đùa chứ??

Nhưng ánh mắt nó... rất nghiêm túc.

Tôi vò đầu, rồi uống liền hết 2 ly bia cỡ lớn.

Tệ thật, Park Jimin tôi tửu lượng quá tốt, uống nhiều cỡ mấy cũng thật tỉnh táo. Và điều tôi vừa nghe lúc nãy không phải là mơ.

- Thôi đi Jimin! Tao đã điều tra rất kĩ rồi.

- Lỡ, có sai sót....

- Định vị là ở Jeon gia. Số điện thoại đăng kí là số Jungkook không sử dụng cách đây 2 năm. Cậu nhóc đó ngây thơ thật, đúng là không có tài nghệ che giấu gì cả. _ Woobi khẽ cười, cậu ta cũng với lấy ly bia uống một hơi dài. Đuôi mắt sụp xuống có chút mệt mỏi.

Nhưng tôi không hiểu, sao Jungkook lại làm vậy? Em ấy rất yêu ba mình, em ấy sẽ không bao giờ bán đứng ba mình.

Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong tôi... có khi nào Jungkook vì yêu tôi nên... giúp tôi?

- Tao nghĩ giữa ba và mày, Jungkook sẽ chọn ba. Cậu ta không có vẻ sẽ từ bỏ tất cả để cho mày.

- Đúng vậy. Jungkook không như thế.... _ Tôi cố kìm nén sự hụt hẫng trong lồng ngực.

Câu nói của Woobi khiến tôi như tỉnh ngộ. Quả đúng là vậy, tôi nghĩ nhiều rồi.

- Chuyện này khá rắc rối. Mày tự nên xử lí thì hơn.

- Đưa Taehyung về nghỉ trước đi. Hôm nay tao thanh toán cho.

- Được.

Woobi bế Taehyung ra ngoài, tôi có thể cảm nhận sâu sắc cảm xúc của cậu ta. Ôm người mình thương trong lòng nhưng vẫn cảm thấy sự trống trải... Vì người đó chẳng thương mình.

Tôi lái xe đi dạo thành phố, sau đó tôi lại dừng lại trước công viên mà tôi đã ngủ lại trước đó.

Đi dạo một vòng ngắm những chiếc đèn dây được trang trí trên những cái cây lớn, vòi phun nước giữa công viên cũng bật đèn đủ màu sắc.

Những chiếc ghế đá dần ít người khi về đêm, người người nắm tay nhau bước đi cùng những nụ cười.

Góc công viên, có chàng trai trẻ vẫn ngồi đó, tai đeo chiếc headphone, mặc bộ đồ thể thao đơn giản nhưng cũng không sút giảm sự cuốn hút từ cậu ta. Ánh trăng nhẹ nhàng len qua kẽ lá, yếu ớt chiếu xuống gương mặt trắng trẻo, đáng yêu ấy.

Tôi tiến lại, mỉm cười nhẹ. Thật trùng hợp! Khi đang nhớ em... lại gặp được em.

Jungkook như cảm nhận có ai bên cạnh, khẽ mở mắt. Em ấy nhìn tôi nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm!

- Trùng hợp ghê. _ Tôi vừa cười, vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em ấy.

- Không, tôi đang đợi anh.

Lúc nào Jungkook cũng khiến tôi bất ngờ thật đấy.

Trái tim tôi đập loạn nhịp, cứ ở bên cạnh cậu nhóc này, thể xác lẫn tâm trí đều không thể tự chủ được.

- Ồ. Anh cũng có chuyện muốn nói với em.

- Vậy sao? Nhưng tôi mạn phép nói trước.

Câu nói nghe khách sáo quá!

- Được. Ưu tiên người đẹp.

- Anh... còn có ý định trả thù Jeon gia không?

Trong phút chốc tôi đã định đáp lại rằng nếu em quay về bên tôi, tôi sẽ từ bỏ để bên em....

- Không. Đó là lí do để anh sống đến hôm nay.

- Anh cứ định nuôi thù hận sao? Cuộc sống còn nhiều thứ để anh theo đuổi, yêu thích mà!

- Là em.

Jungkook bỗng im bặt.

- Nếu không là em, thì chẳng còn gì... ngoài việc hại chết ba em.

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự sợ hãi.

- Nhiều lúc đã muốn lao đến giết chết ba em khi gặp ông ấy, nhưng vì em, anh đã không thể làm điều đó.

Jungkook bật khóc, em ấy bịt tai lại, sợ hãi nhìn tôi.

- Jimin, đừng nói nữa, anh... thật đáng sợ. Tôi vốn còn định cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước ở Deyon, nhưng những lời này nghe thật chướng tai.

- Vậy sao em lại giúp anh? Gửi chứng cứ ba em cho anh để làm gì?

- Anh tìm ra được rồi à? _ Jungkook nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng pha chút sợ hãi.

- Em làm vậy là có ý gì?

- Tôi chỉ trả món nợ của ba tôi với anh thôi. Điều này khiến tôi cảm thấy áy náy mãi. Giờ thì... xem như không ai nợ ai.

- Em không sợ sao? Anh sẽ khiến Jeon gia sụp đổ.

- Không. Chút việc này sẽ không ảnh hưởng tới Jeon gia. Jimin à, anh vẫn không rõ VB của anh còn thua kém Jeon gia nhiều à?

Tôi cuộn tròn thành nắm đấm tay, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Quả là Jungkook, rất biết khiến người khác tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top