Chap 36

Tôi bước ra ngoài một cách vội vã. Sau khi trả tiền viện phí và lấy đơn thuốc cho Jungkook, tôi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh.

- Bạn trai cậu có vẻ chịu đau kém nên đã thiếp đi mất rồi.

- Sao cơ? Sao lại đau đến mức ngất đi chứ?! Cô làm việc kiểu gì vậy?

- Cậu ta bị rách da, sát trùng và khâu lại là ổn.

- Để lại sẹo sao?

- Đó là điều đương nhiên.

Cô ta bước ra ngoài một cách lạnh lùng. Thật không hiểu nổi, ở Hàn, LGBT bị khinh miệt vậy sao....

Tôi đến bên Jungkook, không để tâm đến bà cô y tá kia nữa.

- Jungkook, ổn rồi.

Trái tim tôi như bình yên trở lại, giây phút thấy dòng máu chảy đầy chân Jungkook, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Bàn tay tôi lúc đó đã rất run, tôi rất sợ... Jungkook là gia đình của tôi.... Em ấy là người khiến tôi có thể mỉm cười....

Tôi lau mồ hôi trên trán em ấy, sao mà lòng xót xa đến lạ.

Jungkook gầy quá, sao em ấy gầy đến vậy chứ?! Ăn uống không điều độ sao? Du học mệt đến vậy à...

Jungkook khẽ kêu lên một tiếng, lông mày chau lại như rất đau. Jungkook luôn được bao bọc, chắc đây là lần đầu em ấy bị thương nặng vậy.

- Jimin?

Tôi ngồi xuống bên cạnh Jungkook, bàn tay nắm lấy tay em ấy.

- Anh đây.

- Là anh thật sao? Không phải mơ chứ?

Jungkook nói gì kì vậy...

- Em còn đau không?

Em ấy khẽ gật đầu, rồi bỗng nhắm nghiền mắt lại. Ngủ rồi à? Chắc dạo này bận lắm nên Jungkook trông rất mệt mỏi.

Tôi gọi điện cho quản gia nhà Jeon báo sơ về tình trạng của Jungkook. Sau khi họ đến đón Jungkook, tôi cũng lặng lẽ trở về.

Lúc nãy em ấy đang ngái ngủ nên mới ngoan ngoãn vậy, lỡ đến lúc tỉnh táo lại cáu giận thì chẳng phải chúng tôi càng khó xử hơn sao? Tốt nhất nên rời đi sớm hơn.

- Chủ tịch, lúc nãy cậu Taehyung gọi điện.

- Cô nói gì với cậu ấy rồi?

- Tôi nói có việc đột xuất nên về trễ hơn dự định.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nếu Taehyung biết, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Cậu ấy sẽ lại đau lòng...

- Jimin, cuối cùng mày cũng về.

Tôi trở về lúc gần tối, Taehyung vẫn ở phòng làm việc đợi tôi.

- Ăn chút gì không? _ Tôi khẽ hỏi, bàn tay vô thức đưa lên xoa lấy tóc Taehyung.

Nhưng....

Nó đã né tránh....

Lúc trước tôi hay có thói quen xoa tóc Jungkook, sau đó thì bắt đầu vô thức khi xoa tóc Taehyung... Cảm giác bị khước từ... có gì đó rất nhói.

- Tao không phải Jungkook.

Tôi nhìn Taehyung, ánh mắt nó đượm một màu buồn.

- Tao biết thình thoảng mày bỗng lấy tao thay thế cho Jungkook, như là xoa tóc, đi nhà sách cùng... Nhưng Jimin à, Jungkook là Jungkook, còn tao là Taehyung... Kim Taehyung....

Nó lại vậy, dạo gần đây Taehyung nhạy cảm hơn bình thường.

- Đừng để tao cảm thấy mệt mỏi hơn, tao đang tập từ bỏ mày rồi.

Tôi chỉ biết cúi mặt. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng thì Woobi đến, la hét om sòm:

- Jimin ơi! JIMIN!!!!

- Chuyện gì?

Tôi khẽ chau mày nhìn tên công tử này, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt như vậy.

- Ủa Taehyung? Em vẫn ở đây?

- Ừm. Đi ăn không?_ Taehyung có vẻ như cố không để tâm đến việc lúc nãy nữa.

- Được được! Đi thôi!!!

Thế là cả ba chúng tôi đi ăn quán thịt nướng mà Taehyung rất thích.

- À Jimin, mày xem mail chưa?

Woobi miệng nhai ngồm ngoàm vừa nói.

- Thiếu gia ơi, anh ăn mất vệ sinh ghê!_ Taehyung đưa khăn giấy cho Woobi.

Nhìn cảnh tượng này đẹp lắm! Nhưng tình yêu của họ, mong sao cũng thật đẹp....

- Tao chưa xem. Nói về gì mà hai người vui vậy?

- Là chứng cứ của Jeon gia làm ăn không chân chính đó!

Tôi tròn mắt chữ A mồm chữ O. Jeon gia làm ăn bất hợp pháp á? Lão Jungso làm ăn nghiêm chỉnh đến mức mà một khe hở cũng khó nắm thóp được. Với lại ông ta không phải kiểu người sẽ làm việc vậy. Dù không có thiện cảm mấy nhưng tôi có cảm giác thế.

- Chắc chứ? Nói sơ lược xem.

- Phiếu bầu tranh cử doanh nhân thành đạt ở Hàn đó. Ông ta đã mua phiếu bầu. Rồi việc mở rộng chi nhánh tại Jinhae hình như đã gặp rắc rối gì đó nhưng ông ta đã mua chuộc các quan chức ở đó._ Woobi đưa chiếc điện thoại có lưu lại các văn bản thỏa hiệp đó.

- Người nào lại thu thập được những chứng cứ này chứ?

- Tao... chưa tìm ra. Nhưng giờ đưa lên pháp luật có quá muộn không, đây là chuyện của nhiều năm trước rồi._ Ánh mắt Woobi có gì đó rối bời. Tôi có chút hoài nghi.

- Không sao. Pháp luật không trừng trị được thì đám phóng viên với người dân cũng không để yên đâu. Ông ta xây dựng hình tượng quá đẹp đẽ, chỉ sợ việc này không ảnh hưởng quá lớn đến ông ta.

Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ lôi ông xuống địa ngục. Chờ đi Jeon Jungso! Cái kết của ông phải thê thảm hơn ba mẹ tôi ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top