Chap 35

Woobi rời đi, bóng lưng cậu ta thật cô độc biết bao.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, tay xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

- Đau đầu chết được.

So với công việc, chuyện tình cảm khó khăn hơn nhiều. Đối với chuyện tình cảm của tôi, nó càng mệt mỏi hơn.

Bản thân tôi luôn phải chịu sự hổ thẹn với ba mẹ. Sao có thể yêu con trai của người đã giết ba mẹ mình chứ? Nếu như không gặp Jungkook thì tốt biết bao, có lẽ, tôi sẽ yêu Taehyung rồi.

- Chủ tịch, ngài đi tham quan công trình ở Deyon ạ?

- Ừ, cô đi cùng tôi. Chuẩn bị xe đi.

Thư kí mới này là nhân viên trong ban tiếp tân đến thay Taehyung vài ngày, cô ta luôn phải thế chỗ cho cậu ấy. Tên này tự do nghỉ thiệt, đôi lúc tôi cảm thấy rất khó chịu vì vốn tính tôi ghét người thiếu trách nhiệm trong mọi việc.

Nhưng đó là Taehyung, vì là cậu ấy nên tôi không thể cáu giận được.

- Bên Jeon gia dạo này có động tĩnh gì không?

Công ty tôi chỉ biết Jeon gia là đối thủ chứ ngoài Woobi và Taehyung ra thì không ai biết về kế hoạch trả thù cả.

- Dạ chủ tịch Jungso vẫn di chuyển thường xuyên từ Mỹ về Hàn để quản lí, dạo gần đây không mở rộng thêm ở đâu, cũng không thấy có động tĩnh gì.

- Theo dõi sát ở biệt thự Jeon gia chứ?

- Vâng, à dạ cách đây vài ngày có thấy Jungkook và ba cậu ấy cãi nhau.

Tôi nhướn mày, lườm Emma- tên cô ta.

- Dạ tại tôi nghĩ đó là việc riêng của Jeon gia nên không báo...

- Từ giờ, bất kì điều gì, điều phải báo.

Tôi gằn giọng, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Sao lại có mâu thuẫn với ba mình? Jungkook rất thương ba mà. Em ấy chẳng bao giờ trái lời ba mình cả.

Tôi cứ mang tâm trạng hoài nghi đến công trình. Từ Seoul tới Deyon mất gần một tiếng, bởi vậy nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.

- Chủ tịch Park....

Emma nhỏ giọng mở cửa gọi tôi dậy một cách dè dặt.

Tôi khẽ day thái dương, uống chút nước rồi từ tốn bước xuống xe. Vừa bước ra, tiếng ồn từ công trình và khói bụi bay khắp nơi, không khí không hề trong lành so với nơi từng được coi là nơi du lịch, nghỉ dưỡng lí tưởng ở Deyon.

- Chủ tịch, khẩu trang đây ạ. Ở đây rất nhiều bụi.

Mọi thứ dù rất bận rộn, người chạy qua lại, cát, xi măng chất thành đống, những cột sắt to được di chuyển một cách chậm chạp cách tôi không xa... Tất cả đều trở nên mờ nhạt trong tầm mắt tôi, vì tôi dường như đã hoàn toàn chú ý đến chàng trai đang đứng tựa vào một cột khá gần đó, ánh mắt đang chăm chú đọc tấm bản vẽ nào đó. Sự tập trung từ Jungkook khiến em ấy trở nên cuốn hút hơn. Cơn gió từ biển thổi đến là cho mái tóc của em ấy khẽ rối, Jungkook không hay để ý đến điều này, những lúc như vậy, tôi đều xoa mái tóc em ấy, rồi vuốt lại theo nếp để tránh quá rối. Nhưng giờ, lấy tư cách gì để làm vậy?

- Chủ tịch...

Tôi cầm lấy chiếc khẩu trang từ Emma, quay lưng đi về phía ngược lại với em ấy. Tôi đến kiểm tra một số vật liệu, vì nếu lại gần công trình quá thì phải mặc đồ bảo hộ, và tôi thì không thích quá rườm rà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi dài vang lên, là từ Taehyung.

- Đang ở đâu? Gọi hoài không được!

- Ở công trình, ồn lắm nên không nghe thấy. Sao vậy?

- Tao nhận được mail mật danh, kinh khủng lắm!

- Chuyện liên quan đến Jungso?

- Ừ_ Taehyung thoáng nét cười._ Tao nhờ Woobi tìm nick mail từ đâu, có lẽ mai sẽ có, về sớm đi đó.

Chuyện đó... khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi tiến lại phía xe, chuẩn bị về thì thấy một đám người công nhân vây lại. Có người bị thương?

Tôi tiến lại thì thấy máu chảy dài từ đôi chân trắng trẻo từ chàng trai trẻ, nét mặt cậu ta đau đớn vô cùng, mồ hôi chảy dài hai bên má.

- Jungkook!! Em sao vậy?

Tôi vội la lên, nhanh chóng tiến đến bên em ấy.

- Đau... đau quá....

- Chuyện gì?_ Tôi gần như gào lên trong sự sợ hãi của mọi người.

- Cậu Jungkook không cẩn thận va vào thanh sắt đằng kia._ Một công nhân run rẩy nói.

- Không cẩn thận? Mấy người để ở đó nguy hiểm lắm biết không? Sao bao nhiêu nơi lại để góc đó, không thấy Jungkook đứng gần đó à? HẢ?!

Thật ra lúc đó tôi hơi vô lí, nhưng cũng do tôi hoảng quá!

Tôi vội vàng bế Jungkook lên xe, đưa em ấy đến bệnh viện gần nhất.

- Lái nhanh nếu không muốn thất nghiệp.

Có lẽ lúc đó Emma đã vượt không ít đèn đỏ.

Tôi nắm chặt tay Jungkook suốt đường đi, miệng không ngừng nói "Sẽ ổn thôi", nhưng tôi không biết câu nói đó dành cho Jungkook hay tôi nữa.

Tôi bế em ấy đến tận phòng khám, Jungkook túm chặt lấy tay áo tôi, gục gương mặt xanh xao lên bờ vai tôi...

- Jimin...em đau....

- Chờ chút, bác sĩ vào ngay thôi.

Tôi quay mặt lại tức giận nhìn Emma:

- Hai phút sau chưa có bác sĩ vào thì bệnh viện này sẽ phá sản.

Emma vội chạy đi kiếm người, chưa đến hai phút sau đã có một cô bác sĩ đến.

- Anh là người nhà bệnh nhân?

- Tôi là bạn trai cậu ấy.

Nhất thời... tôi đã đáp như vậy.

Tôi bắt gặp ánh mắt kì thị từ cô bác sĩ đó, ngay sau đó tôi được đề nghị đi làm giấy tờ để chi trả viện phí. Tôi khẽ rời bàn tay đang nắm chặt mình, hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của Jungkook.

- Một chút nữa thôi. Sẽ không đau nữa! Em cố chịu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top