Chap 34

Tôi đã căm ghét cậu nhóc đó, lúc đó đã muốn đấm thẳng mặt cậu ta một cách đau đớn để cậu ta phần nào hiểu được chút ít nỗi đau tôi đang phải trải qua. Nhưng chưa làm điều ấy, cậu nhóc này đã kéo tôi đi vào một bóng cây.

Cậu ta làm gì đó ở góc rêu xanh phủ đầy rồi đột nhiên có một cánh cửa sắt nhỏ mở ra.

- Đây là cánh cửa bí mật của em... và mẹ đó!

Vẫn cười, nụ cười vẫn rất đẹp. Nhưng không hiểu sao tôi đã có thể nhận thấy chút chua xót trong đó.

Cậu bé đó lôi tôi vào trong, đó là sân sau của Jeon gia. Nó thật sự là biệt thự đẹp nhất ấy!

Thiết kế của ngôi nhà như trong lâu đài của những câu chuyện cổ tích, vừa lộng lẫy lại rất thân thuộc.

- Anh đợi em chút nhé!

Nói rồi đứa bé đó lon ton chạy đi mất, tôi ngồi xuống bãi cỏ, dựa lưng vào bức tường phía sau và cố gắng khống chế cơn đói cồn cào trong bụng. Tiếng bụng kêu reo lên, nhiều hơn khiến tôi mệt lử.

Tôi tìm trong chiếc cặp của mình xem có gì ăn được không, thế nhưng chẳng có gì ngoài bình nước rỗng tôi đã uống cạn từ hôm qua.

Tôi nhắm mắt định ngủ một chút để quên đi cơn đói.

- A, anh gì ơi? Chết rồi ư??? Anh ơi, huhu, đừng chết....

Tiếng cậu nhóc nào đó bên tai tôi la lên, khóc thút thít từ bao giờ, bàn tay nhỏ nhắn cứ lắc người tôi mãi.

Tôi tức giận lấy tay bịt miệng cậu nhóc lại, lườm cậu ta đến khi cậu ta sợ mà im bặt đi.

- Câm miệng. La lên thì tôi sẽ bóp chết cậu!

Cậu bé khẽ cười, bàn tay run run giơ ra một cái bánh mì và một chai sữa mát lạnh.

- Anh... anh ăn... chút.... chút đi...

Chắc chắn đã bị tôi dọa sợ rồi, thế mà vẫn cố chấp đưa cho tôi ăn. Tôi chỉ muốn trêu tức cậu nhóc này cho hả giận thôi, nhìn cậu ta, tôi lại nghĩ tới Jungso.

Tôi quăng chiếc bánh mì xuống nền cỏ, lấy chân giẫm nát nó.

- Tôi không cần thứ bẩn thỉu này!

Cậu nhóc này mếu máo chạy đi, chắc tổn thương lắm rồi. Đáng lắm! Tôi định nghỉ một chút rồi chuồn về nhà thì cậu nhóc lại chạy ra đưa cho tôi ổ bánh mì khác.

- Anh ăn đi mà.. Anh sẽ đói lắm....

Nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy mà vẫn không từ bỏ việc bắt tôi ăn cho bằng được. Dù rất ghét cậu ta nhưng tôi không thể bắt nạt một cậu nhóc như vậy được, lương tâm tôi không cho phép điều đó.

- Hừ, phiền chết được!

Tôi giật lấy miếng bánh mì và chai sữa trên tay cậu nhóc ăn. Dù rất đói và ăn cảm thấy rất ngon nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh và chán ghét món đồ ăn này.

- Hiện giờ chỉ có bánh mì và súp, nhưng em không mang súp được vì nóng lắm!! Hihi, anh ăn trông ngon lắm á!

Tôi xé miếng bánh nhỏ giơ về phía cậu nhóc, thế mà cậu ta cũng rất ngoan ngoãn cắn miếng bánh tôi đưa.

Cậu ta lại nở nụ cười ấy, nụ cười vui vẻ như trên thế giới này chẳng có chút đau khổ hay buồn phiền gì.

Tôi ở đó đến tối, cậu ta cũng cứ thế lén mang thức ăn cho tôi.

- Anh tên gì vậy?

- Jimin.

- Ồ. Anh Jimin là người bạn duy nhất của em đấy!

Sao câu nói này nghe bi thương thế nhỉ?

- Ba em không cho kết bạn, ba không muốn em hư.

Ánh mắt cậu nhóc đó khi ấy đượm một màu buồn, nỗi buồn ấy như kéo vào trong những giấc mơ của tôi mãi sau này....

---------
Tôi lái xe đến công ty thì gặp Woobi ở cổng.

- Hôm nay Taehyung không đi làm. Chiều cậu ấy đến.

- Taehyung đi làm lại? _ Woobi tròn mắt nhìn tôi như không tin vào tai mình nhưng nụ cười trên khóe môi thì không sao dừng được.

- Ừ, cậu ấy sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi.

Woobi khẽ thở dài, cười một cách chua chát.

- Tao ngưỡng mộ tình yêu của Taehyung thật đấy! Đến bản thân tao cũng không biết thứ tình cảm này có sánh nổi với tình yêu Taehyung dành cho mày không nữa...

Tôi biết rằng thứ tình cảm Taheyung dành cho tôi lớn lao và cao thượng nhường nào mà... Tôi hiểu....

- Jimin.... Taehyung đau lòng lắm... Tao biết tình yêu không thể ép buộc... nhưng mà nhìn Taehyung vậy thì tao không chịu nổi...

- Woobi.....

- Sao Taehyung lại có thể yêu mày nhiều vậy? Mày tốt ở chỗ nào hả?! Hết lần này đến lần khác làm Taehyung tổn thương, em ấy cam tâm tình nguyện vứt bỏ cả thanh xuân để dành lấy ước nguyện cho mày...

- Tao...

- Mày biết Taehyung thích gì không? Taehyung thích học Y, em ấy muốn làm bác sĩ!! Nhưng vì mày cả, vì mày mà Taehyung tốn cả tuổi trẻ để học ngành kinh doanh.

Trái tim tôi như vỡ nát... Tôi không biết rằng Taehyung muốn làm bác sĩ....

Park Jimin! Mày đúng là tồi mà, đúng là vô tâm mà.... Sao lại để cậu ấy chịu hy sinh nhiều vậy....

Nhưng tôi không biết phải làm sao để có thể đáp lại tình cảm ấy, tôi không thể khiến tôi yêu Taehyung, không thể gượng ép bản thân nói rằng "tôi yêu Taehyung".... Đó là làm đau Taehyung và chính bản thân tôi.

- Jimin... Sao Taehyung lại yêu mày.....

Woobi khóc... Lần đầu tôi thấy cậu ta khóc...

Người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, khi mà người họ yêu đau khổ thì họ sẽ càng suy sụp hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top