Chap 33

- Anh muốn nói gì nữa không? Tối rồi, tôi buồn ngủ.

- Em... về đi... Ngủ ngon....

Jungkook bỏ đi mà không dành cho tôi lấy một lời.... Chỉ một câu "tạm biệt" với tư cách là người quen cũ cũng không...

Tôi ngồi đó, che mặt lại mà khóc. Cũng may là đã khuya, không ai để ý đến một thằng ngốc như tôi khóc lóc trong công viên cả.

- Anh khóc gì chứ?

Tiếng nói quen thuộc của chàng trai đó. Tôi vội vàng ngẩng mặt nhìn thật rõ đối phương. Dù trời tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bầu trời và ánh đèn mập mờ của công viên nhưng tôi vẫn chắc chắn đây là ai.

Tôi kéo Jungkook vào lòng, ôm thật chặt lấy em ấy như muốn hòa làm một với người con trai này.

- Jungkook....một lát thôi... Xin em đấy!

Một lúc sau, tôi thấy bàn tay nhỏ nhắn của người này xoa xoa lấy tấm lưng tôi. Đã rất lâu rồi cảm giác ấm áp này mới trở lại. Giấc ngủ bỗng kéo đến khiến tôi mệt mỏi mà thiếp đi ngủ lúc nào không hay...

- Này chàng trai... Dậy đi!!

Tiếng nói của một ông chú nào đó vang lên cùng theo vài cái tát nhẹ vào má tôi.

Tôi bừng tỉnh sau cơn ngủ say. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon được như vậy, bàn tay và mùi hương của Jungkook như liều thuốc ngủ hiệu quả nhất đối với tôi. Cảm giác như hơi ấm và hương thơm từ Jungkook vẫn còn lưu luyến tại đây....

- A... Cháu xin lỗi.

- Lần sau đừng ngủ ở đây! Cướp rồi bảo vệ thấy là đuổi đánh đó!

- Dạ.... À chú cho cháu hỏi chút. Lúc chú thấy cháu nằm ở đây thì có ai bên cạnh không ạ?

- Không ai cả. Nhưng có một cậu bé trạc tuổi cậu vừa đi ra khỏi công viên.

- Áo len nâu ạ?

Ông chú gật đầu cười. Sau đó thì bỏ đi.

Áo len nâu... Cảm ơn em nhé!

Tôi vươn vai, hít vào bầu không khí trong lành của công viên, cảm nhận chút ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Ngủ ở công viên.... cũng không tệ!

Tôi đi về nhà thì thấy Taehyung đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Nó bắt gặp ánh mắt của tôi ngay sau đó, vội chạy lại ôm lấy tôi. Cơ thể nó run rẩy, dương như ngay cả việc giữ thăng bằng cũng rất khó khăn.

- Mày... đi đâu cả đêm hả? Điện thoại không đem theo, công ty không đến, cũng không đi xe nữa! Mày biết tao và ba mẹ lo lắm không?

Tôi dang tay ôm lấy nó, xoa nhẹ để trấn an nó. Cái ôm của tôi vẫn rất hiệu quả, chút ít sau Taehyung đã có thể bình tĩnh lại.

- Ba mẹ đâu?

- Đi kiếm mày đấy! Để tao gọi báo cho ba mẹ.

Tôi và Taehyung vào nhà, tầm chục phút sau thì ba mẹ về. Họ thấy tôi thì liền thở phào nhẹ nhõm. Thật không hiểu nổi, tôi đã lớn thế này mà chỉ ra ngoài một đêm thôi cũng lo lắng, đâu còn như trẻ con đâu?!

- Jimin, con ngủ ở đâu? Có bị sao không?

- Con đi dạo, rồi ngủ quên ở công viên.

Tôi không hề nói dối nhé! Chỉ là không chi tiết thôi.

- Làm ta sợ chết mất. Hồi bé, Jimin bị trêu chọc, nó cũng bỏ nhà đi. Lúc đó ta đã báo cả cảnh sát đấy!

Seokjin vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa kể lại quá khứ hư đốn của tôi, vừa nhắc nhở khó chịu.

Ba Kim đến xoa đầu tôi, ông ôm tôi vào lòng rồi cười nhẹ.

- Lúc đó chúng ta vẫn không biết con đã đi đâu. Sau 2 ngày thì con về nhà, chui vào phòng, mệt và đói đến lả người. Hỏi gì cũng không chịu trả lời.

- Thôi mà ba mẹ. Đó cũng là lần duy nhất Jimin làm trái lời mà._ Taehyung ở trong bếp phụ mẹ cũng lên tiếng bênh tôi.

Bữa ăn sáng đầy hương vị gia đình cũng xong. Ba mẹ Kim và Taehyung về nhà, còn tôi thì chuẩn bị đồ đến công ty.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên về thăm mọi người.

Bóng lưng của họ quay đi, căn nhà bỗng trở nên yên bình và cô đơn hơn hẳn.

Tôi đi thay đồ và chuẩn bị vài tài liệu cần thiết cho buổi họp chiều nay.

"Lúc đó chúng ta vẫn không biết con đi đâu"

"Hỏi gì cũng không trả lời"

Haizzz.....

Thật ra, lúc đó tôi đúng là bị trêu chọc.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, vài đứa bạn cùng lớp đã nói với tôi rằng:

- Mày không có ba mẹ đúng không?

- Park Jimin là đồ mồ côi.

- Sống chung với Taehyung nhưng không phải họ Kim kìa! Nó chỉ được nhận nuôi thôi!

- Chắc Jimin là người giúp việc á! Bữa mình thấy nó xách cặp cho Taehyung đẹp trai!!!

Hồi đó Taehyung rất nổi tiếng, nó luôn là đàn anh hotboy trong trường. Tuy tôi cũng được nhiều người theo đuổi nhưng cũng có rất nhiều người khinh thường.

Ngày hôm đó, Taehyung phải tham gia một cuộc thi giải toán cấp tỉnh, nên tôi chỉ đứng lủi thủi lắng nghe mọi chỉ trích mà không có ai bên an ủi.

Vốn chỉ là đứa trẻ cấp hai mới vào trường, cũng chỉ là cậu bé non nớt mới vừa phải chống chọi với biến cố mất đi gia đình... Đương nhiên sẽ vô cùng tủi thân và đau đớn rồi...

Hôm đó ba Namjoon đến đón tôi muộn hơn mọi ngày một chút, do vậy tôi đã đi bộ men theo đường để đến nhà ông Jeon Jungso.

Tôi là đứa nhận thức rất tốt, đường đi đến nhà Jungso đã được tôi nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Cả đêm đó, cứ đứng trước cửa nhà ông ta, tôi không biết mình đã nghĩ những gì, nhưng so với độ tuổi đang ăn học ấy, tôi đã muốn làm những điều lớn lao hơn.

Sau 1 ngày nấp nấp ở cửa, tôi đói lả đến thiếp đi, khi tỉnh dậy thì bắt gặp đôi mắt to tròn của một cậu bé đáng yêu nào đó nhìn mình.

Định la lên do hoảng sợ thì cậu bé này nhanh chóng bịt miệng tôi lại để tránh tiếng hét.

- Anh đừng la, bảo vệ nhà em mà nghe thấy là đuổi anh đi đó.

Cậu bé này nhỏ hơn tôi, học Tiểu học, nụ cười rất đáng yêu, đến giờ tôi vẫn say đắm nụ cười ấy, con người ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top