Chap 32
Taehyung quay lại, nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của nó.
- Tao ngưỡng mộ mày thật đấy.... Tình cảm này... từ bao giờ lớn vậy chứ?
Taehyung tiến lại, khẽ nhìn tôi.
- Xin lỗi Taehyung... Tao đã cố gắng từ bỏ Jungkook rồi.... Nhưng tình cảm ấy quá sâu sắc, tao đã dành cả thanh xuân để yêu em ấy, nên có lẽ sẽ mất cả đời để quên đi...
Taehyung cúi đầu, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, nó túm lấy tay áo tôi để có thể đứng vững.
- Tao hiểu rồi.... Mấy ngày nay tao đã suy nghĩ kĩ lại. Dù sao thì đã hứa sẽ giúp mày trả món nợ với nhà Jeon nên tao sẽ giúp tới cùng. Sau đó.....
- Sau đó thì sao?
Tôi nắm chặt lấy tay Taehyung... Cảm giác có gì đó kì lạ....
- Tao sẽ đi ra nước ngoài với Woobi. Chỉ là đi du lịch xả stress thôi. Lúc đó mày phải chăm ba mẹ giúp tao một thời gian.
Tôi nắm chặt bàn tay Taehyung hơn, sợ rằng nếu nới lỏng tôi sẽ mất đi tình bạn này.
Tôi biết mình rất ích kỉ khi không thể từ bỏ Jungkook nhưng lại không để Taehyung rời xa. Nhưng thật lòng mà nói, nếu phải chọn 1 trong 2 thì tôi thà là thằng tồi chứ không thể buông bỏ họ.... Taehyung và Jungkook... rất quan trọng với tôi....
- Hì hì... Mày nắm đau quá đó!
Taehyung lau đi nước mắt rồi cười cười bỏ ra ngoài.
Tôi tiến lại chiếc bàn có khung ảnh bị úp xuống.
Ôm bức ảnh vào lòng mà tim đau thắt...
Đây là bức ảnh... Trước một ngày chia xa, tôi và Jungkook đã chụp cùng nhau.
Lúc đó Jungkook vẫn cười nói với tôi như thể tương lai chúng tôi sẽ đầy hạnh phúc, rạng rỡ như nụ cười của em ấy....
Jungkook đã hôn nhẹ lên má tôi và nói rằng rất yêu tôi...
Jungkook đã từng ôm tôi và nói rằng quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ hướng về tôi....
Jungkook đã từng nắm tay tôi đi dọc các con phố mà kể những câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng cả hai đều cười ngặt nghẽo...
Jungkook... đã từng như thế....
Nước mắt cứ thế tuôn rơi....
Đã cố gắng mạnh mẽ đến vậy nhưng nước mắt tôi không thể kìm nén được...
Khoảnh khắc yếu đuối nhất hóa ra là khi ở một mình và hồi tưởng về những kí ức mà mình đã từng rất hạnh phúc.
Quá khứ càng hạnh phúc bao nhiêu thì tổn thương và đau khổ ở tương lai càng nhiều hơn.
Vì tối nên ba mẹ Kim và Taehyung ở lại nhà tôi. Khi mọi người ngủ hết, màn đêm bao trùm lấy thành phố đầy ánh đèn sáng, nhộn nhịp ở Seoul. Đêm nay lại không ngủ được rồi...
Tôi khoác chiếc áo len vào, đi dạo quanh thành phố một lát.
Tôi ghé ngang qua tiệm sách gần nhà, chỉ còn vài người đang ở lại nghiên cứu và một nhóm học sinh đang ôn thi.
Tôi đi vào tiệm sách. Nó vẫn chẳng thay đổi sau nhiều năm rồi. Ở Seoul tấp nập này, nơi có bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lật trang sách, tiếng máy sưởi thổi thật hiếm có...
Tôi lựa tạm một cuốn sách về kinh doanh rồi ngồi ở chỗ khuất người để đọc.
Ít phút sau, cũng có một chàng trai thư sinh bước vào. Mang chiếc áo len nâu nhẹ nhàng mà đầy tao nhã. Cậu ta lựa hai ba cuốn sách tiểu thuyết rồi ngồi khá gần chỗ tôi.
Tôi lúc đó nấp mặt vào chiếc áo len dày, nhìn kiểu gì cũng khó nhận ra gương mặt được.
Có lẽ đó là lí do... chàng trai ấy không nhận ra tôi.
"A, Minie, em đọc cái này chút chút thôi nha! "
" Em đọc tiểu thuyết nữa hả? Không ôn sẽ không kịp đâu đó! "
Cậu bé lúc đó... cũng rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi đam mỹ...
Jungkook nói với tôi rằng, em ấy rất thích câu chuyện tình yêu của những nhân vật trong truyện. Bởi vì họ yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành nhất, dù sẽ khổ đau, sẽ gặp những trắc trở nhưng cuối cùng... họ vẫn bên nhau. Tình yêu sẽ giúp họ tìm lại nơi lưu giữ trái tim, để rồi tạo nên một cái kết đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Chàng trai ngồi cạnh tôi lúc ấy lật mở từng trang sách, khẽ cười khi đến đoạn họ bên nhau ngọt ngào, chau mày khi họ bỗng hiểu lầm nhau, nước mắt bỗng trào ra khi câu chuyện có một kết thúc buồn...
Jungkook bây giờ vẫn vậy... Em ấy vẫn đang cười ngọt ngào khi đọc những tình cảm ấy.
Hình như nhận ra có ánh mắt dõi theo mình, Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt bỗng mở to ngạc nhiên rồi luống cuống gấp sách bỏ về.
Tôi vội chạy theo, kéo lấy tay em ấy lại. Thế nhưng Jungkook một mực giãy mạnh khỏi tay tôi.
- Anh buông ra, tôi hét lên đó!
- Jungkook à... Nói chuyện với anh chút... được không?
Jungkook bỗng không vùng khỏi tay tôi nữa, có lẽ vẻ mặt tôi lúc ấy trông thảm thương lắm.
Tôi kéo nhẹ nhàng Jungkook đến chiếc ghế đá gần công viên.
- Anh... muốn nói gì?
- Em đi du học tốt chứ?
Hỏi thừa.... Không tốt sao có thể trở về trong tự hào như vậy.
- Không.
Tôi quay qua nhìn Jungkook, sao lại không tốt? Điều kiện tốt, học vốn tốt, vậy tại sao lại không?
- Anh biết mà. Tôi luôn cảm thấy áy náy vì chuyện tụi mình. Tôi không thể tập trung học đàng hoàng được.
- Là chuyện này à...
- Phải. Nhưng giờ tốt rồi. Ít ra giờ tôi sống tốt hơn... khi nói ra mọi thứ...
Tôi không dám nhìn Jungkook, vì tôi sợ khi nhìn em ấy... Tôi sẽ yếu đuối mà ôm em ấy vào lòng, hét lên rằng... " Sao em có thể nhẫn tâm như vậy... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top