Chap 31

Tôi lôi xấp giấy đầy màu sắc trong hộc tủ ra, ngồi tỉ mỉ gấp từng con hạc. Chán nản, buồn rầu,.....

- Nhớ Jungkook.... hay sợ Jungkook?

Giọng nói quen thuộc truyền đến. Tôi ngẩng mặt nhìn chàng trai trước mặt. Mấy ngày không gặp nhưng nó trông gầy đi nhiều quá!

Tôi đứng lên, tiến lại phía Taehyung, bế nó lên một cách đơn giản rồi đặt lên chiếc ghế sofa.

- Mày sút kí rồi!

Tôi định quay người lại bàn làm việc thì nó nắm lấy vạt áo tôi giữ lại. Đôi mắt nó cụp xuống, vẻ mặt kìm nén đau thương. Giọng nó run run như cố gắng thốt lên 3 từ:

- Chia tay đi!

Câu nói như xé nát tim của chính mình, thế nhưng Taehyung vẫn mạnh mẽ nói.

- Jimin, buông tay thôi... Tao mệt mỏi lắm rồi....

- Cái tao cần là tình yêu chứ không phải sự thương hại.

- Tao biết mày cảm thấy áy náy, cảm thấy nên có trách nhiệm với tao... Nhưng mà.. đó là vết dao hai lưỡi, nó sẽ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.

Tôi im lặng lắng nghe, tai như ù đi, chẳng thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực. Taehyung đã làm mọi thứ như vậy... nhưng vẫn can đảm từ bỏ.... Vậy mà tôi lại chưa làm gì cho Jungkook nhưng không thể trả tự do cho em ấy...

Tôi ôm Taehyung vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của nó.

- Không... đừng buông tay. Chúng ta có thể từ từ vun đắp....

Phải... Tôi không nên để Jungkook cảm thấy ràng buộc, càng không nên để Taehyung phải chịu đau khổ nữa.

Tất cả mọi thứ hiện giờ đều do tôi, do sự mập mờ của tôi cả...

- Jimin, đừng cố nữa! Mày có thể chờ để yêu tao, nhưng tao thì không. Trước tới giờ không thể yêu thì sau này... cũng thế thôi...

Taehyung đẩy tôi ra, cảm giác như hụt hẫng, mất mát đi thứ gì đó quá quan trọng. Tôi đưa tay chới với, như níu giữ, kéo lại mối quan hệ này giữ không trung. Thế nhưng, Taehyung sớm đã rời đi, cánh cửa phòng đóng lại.... bóng đêm cô độc lại một lần nữa nuốt chửng tôi.

Sau đó vài ngày Taehyung không đi làm thì tôi nhận được một đơn nghỉ việc từ tin nhắn trong điện thoại.

"Từ giờ tao sẽ không đến công ty nữa!"

Đây là đơn xin nghỉ việc độc đáo nhất mà tôi từng được biết đấy! Không thể ngờ được mà, nó sao có thể xin nghỉ việc một cách đơn giản vậy. Bao nhiêu công việc.... Haizzzz

Tôi đành viết một đơn cho Taehyung rồi gửi đến phòng thông báo. Sau đó cũng nhanh chóng sắp xếp một thư kí mới. Việc giám đốc không có thư kí giống như mất đi một cánh tay vậy. Đặc biệt là tôi mất đi Taehyung thì càng khó khăn hơn bao giờ hết.

- Chủ tịch, đây là người cuối cùng rồi.

- Sao chẳng ra sao vậy? Cậu đùa tôi à! Mấy người này sao thay được Taehyung! Đi tuyển lại toàn bộ!

Đây là lần đầu tôi tức giận như vậy ở công ty. Tôi không biết sao mình mất bình tĩnh như vậy. Nhưng điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Hay là....tôi bắt đầu có tình cảm với Taehyung?

Haizzz.....

Vốn dĩ...

Trước giờ tôi đều mất bình tĩnh khi không có nó mà. Bây giờ, khi biết chắc rằng nó không ở bên nên tôi mới hoảng loạn như vậy thôi.

Chuông điện thoại reo.... Là ba mẹ Kim!

- Dạ?

- Jimin về nhà được không?_ Giọng nói khàn khàn của ba Namjoon làm tôi có chút lo lắng, ông bị bệnh sao?

- Vâng, lát con sẽ về ngay ạ!

- À không, là về nhà của con đấy! Ba mẹ và... Taehyung đang ở đây.

CÁI GÌ CƠ???

Tôi cố giữ bình tĩnh, khẽ "dạ" rồi cúp máy. Sau đó chay như bay về nhà.

Taehyung có chìa khóa nhà tôi nên chắc nó mở cửa đưa ba mẹ vào. Có điều... hi vọng không ai vào trong phòng ngủ.

Bình thường thì tôi đều khóa, nhưng hôm nay thì không...

- Jimin về rồi à!

Mẹ Jin ra đón tôi, nụ cười vẫn ôn hòa và dịu dàng như xưa.

- Tae... Taehyung đâu ạ?

- Nó đang dọn dẹp trên phòng.

Tôi vội chạy lên....

- Tae...

Nó đang đứng trong phòng ngủ của tôi, tôi không thấy được nét mặt của nó vì phòng tối đen.

- Jimin... Đẹp lắm... _ Nó cố gắng nói ra những từ rất khẽ.

- Sao...

- Ý tao là... Jungkook đẹp lắm....

Phòng ngủ của tôi có rất nhiều ảnh Jungkook, ảnh chúng tôi đi chơi với nhau, cả những tấm vẽ chưa xuất sắc nhưng phác họa hình ảnh Jungkook từ chính tôi.

Những con hạc giấy trải đầy khắp nơi, chỗ nào cũng có... Những chiếc hộp chứa hạc đầy ắp, đến nỗi tôi phải để nó ra ngoài mà chẳng sắp xếp gì cả.

- Mày buồn lắm đúng không... nhớ Jungkook lắm... Đúng không?

Mỗi khi buồn tôi đều gấp hạc, việc hạc giấy trải đầy ắp phòng có lẽ đủ để nó biết tôi đau khổ ra sao. Cả ngày lao đầu vào mớ công việc, tối đến tôi lại chẳng thể ngủ, chỉ biết tìm cách ngăn nỗi nhớ thêm nhiều bằng cách gấp hạc thôi...

Suy cho cùng thì... Càng gượng ép... lại càng không thể từ bỏ...

Tình cảm tôi dành cho Jungkook chỉ có ngày càng lớn... chứ không tài nào vơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top