Chap 26

Tôi nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ, khẽ nhìn Taehyung.

- Chẳng phải mày rất nóng lòng muốn gặp Jungso sao? Hay là vì Woobi nên mày chần chừ?

Đúng là không gì qua mặt nó được.....

Phải....là vì Woobi, giờ cậu ta đang gặp khó khăn vậy mà còn đến nơi có nhiều kẻ thù, việc tôi hợp tác làm dự án này không hề đơn giản. Nếu tôi tham gia, chắc chắn là nhờ cái bóng Woobi che cho, tôi sẽ thu hoạch được lớn, đồng thời người che cho tôi - Lee Woobi sẽ "thương tích đầy mình". Dù cũng rất thân quen nhưng tôi không thể vì sự vội vàng mà đánh cược cuộc sống của cậu ta vậy được.

- Ký đi, đừng khiến tôi khó xử vậy chứ?

Woobi từ đâu tiến đến gần tôi, cậu ta nở nụ cười tươi như hoa, trông không có vẻ là lo lắng.

Woobi không phải kiểu người đẹp xuất sắc như Taehyung, thế nhưng cậu ta là người có nguồn năng lượng khiến mọi người xung quanh đều vui vẻ. Cậu ta rất giống cậu bé tóc đỏ hồi xưa - Hoseok, anh chàng ngốc nghếch thích tôi....

- Taehyung yêu dấu, chiếc áo xanh lam này cậu mặc đẹp ghê! _ Hắn lại bắt đầu thả thính Taehyung.

Còn nó không mấy gì quan tâm, đưa tập tài liệu cho tôi:

- Ký đi.

Tôi còn không nhìn ra tên Taehyung lợi dụng Woobi sao, lúc trước là bà trưởng phòng, giờ đến cậu ấm họ Lee đây. Thế nhưng Lee Woobi rất tốt, tôi không nỡ để cậu ta bị thằng bạn thân tôi lợi dụng vậy. Tôi có thể thấy.... Woobi yêu Taehyung nhiều lắm, sự đùa giỡn, lẳng lơ ấy đều tỏa ra tình yêu chân thành từ tận đáy lòng. Taehyung không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm đó, nó nhận thấy nên mới lợi dụng điều đó....

Sau khi bị nài ép một cách khủng bố, tôi buộc phải kí tên. Ngay sau đó Woobi bị đuổi về một cách phũ phàng từ Taehyung, nó liếc nhìn tôi:

- Mày có gì muốn nói với tao?

- Ngừng đi, người ta thích mày thật lòng đấy.

- Là cậu ta tự nguyện.

- Trông cậu ta cũng tốt, sao không thử yêu xem.

Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ nó nổi điên, đập mạnh tay xuống bàn.

- Vậy mày thì sao? Tao tốt vậy sao mấy năm qua mày vẫn không thể chấp nhận?

- Taehyung, chuyện này không giống nhau.

- Mày không từ bỏ được Jungkook thì làm gì có quyền lên tiếng nói tao. Khi nào mày quên đi cái tên Jeon Jungkook đi thì tao sẽ nghĩ đến việc yêu Woobi.

Nói xong nó bỏ ra ngoài. Tiếng đóng cửa mạnh đến mức khiến mặt nước trong ly của tôi thoáng dao động. Thật ra... lúc này trái tim tôi cũng đang rất dao động...

Mấy năm qua, cứ nghĩ đến Jungkook tôi lại cảm thấy đau đớn, hụt hẫng. Vì chúng tôi quá hạnh phúc nên giây phút chia tay lại quá xót xa. Cái cảm giác phải nói lời chia tay khi biết còn yêu quá nhiều rất đáng sợ. Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là cuộc tình, giờ ngẫm lại, có lẽ đó là cả cuộc đời....

Vì em mà tôi không thể yêu ai nữa đấy.... Jungkook à.....

.................

Tôi trở về nhà lúc một giờ sáng, lấy điện thoại sạc pin thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ mẹ Jin.

Thấy khuya nên không gọi cho mẹ, tôi chỉ nhắn mẩu tin để sáng mai mẹ đọc, nếu không họ sẽ rất lo lắng.

" Con bận chút nên không nghe máy được, có chuyện gì không ạ?"

Cứ tưởng họ ngủ rồi, ai ngờ mẹ liền gọi lại cho tôi.

- Con phá giấc ngủ ba mẹ à?

- Không, ba mẹ chưa ngủ.

- Có chuyện gì gấp không ạ? Cũng khuya rồi, mọi người ngủ đi, mai con sẽ qua sớm.

Tôi dọn ra ở riêng cũng gần một năm rồi, Taehung thì nói muốn ở bên gia đình để tiện chăm sóc ba mẹ. Cuối tuần tôi đều về nhà thăm họ, nhưng thi thoảng bận nên có lúc cả tháng tôi mới gặp họ được một lần.

- Con bận, qua làm gì. Mẹ thấy Taehyung về có vẻ giận gì đó nên hỏi hai đứa lại cãi nhau à?

- Vâng....

- Tính nó hơi ngang ngạnh, con đừng để bụng.

- Con biết rồi, mọi người nghỉ đi.

Tên Taehyung lại khiến người khác lo lắng mà. Sau khi dặn dò tôi đủ thứ về việc chăm sóc bản thân thì họ mới yên tâm ngắt máy đi ngủ. Gia đình Kim... ấm áp thiệt đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top