Chap 18

Chúng tôi dậy sớm để kịp di chuyển, cô tôi nói rằng lớp sẽ đi đến vùng lân cận, nơi đó khá lạnh vì đang là đông.

- Di chuyển rồi ở lại 2 ngày thì chuyến đi này cũng sẽ kết thúc. Nhớ khi đi chơi về thì phải hoàn thành bài tập trước khi hết kì nghỉ đông đấy!

Không phải cô tôi nói đâu, là Min Yoongi đấy!

Nói thật là tôi cứ có cảm giác là lạ với tên này sao ấy, mấy hôm nay cậu ta luôn nhìn tôi. Ánh mắt căm giận chứ chẳng phải mê đắm gì đâu.

Tôi nhớ là mình đâu làm gì nên tội với cậu ta đâu!?

Thôi kệ, tìm Jungkook cái nào! ~

Tôi loay hoay kiếm Jungkook, từ sáng sớm dậy đã không thấy em ấy đâu cả. Chỉ có để lại tờ giấy nhỏ ghi là mang hành lí ra xe cất thôi.

Tôi cất xong rồi, mệt lắm nên cần ai đó "sạc điện" ngay!

Có một đám tụ tập lại gần Hoseok để chơi trò gì đó, cậu nhóc nào đó bị chùn ép đẩy ra ngoài, cứ nhún nhún chân lên để hóng hớt cùng. Tôi phì cười, từ từ bước đến, vòng tay qua eo ôm lấy cậu nhóc ấy rồi nhấc bổng lên...

- A.... Jimin... Anh làm gì thế?

Jungkook giật mình quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Sao? Anh đang giúp em đấy!

- Anh... Thả xuống đi....

Em ấy đang ngại.... Trông dễ thương thật!

- Jungkook muốn xem mà! Anh đang giúp em thôi.

- Không cần...

Mọi người nhận ra hai đứa tôi đang tình tứ thì "ồ" lên rồi trêu chọc. Chỉ có duy nhất Hoseok vẫn thờ ơ, không đoái hoài đến tụi tôi. Bỗng thoáng thấy Jungkook buồn, vì tôi mà em ấy mất đi một người bạn thân, dù không giận ra mặt nhưng tôi biết 2 người họ không thể như trước....

Tôi ôm lấy Jungkook rồi bế em ấy đi nơi khác. Tôi không chỉ muốn là người yêu của em ấy, tôi muốn làm cả một người bạn, một người anh trai, một người thầy và là cả... gia đình em ấy.

Lớp tôi sau chuyến đi trở nên đoàn kết hơn, mọi người như hiểu nhau hơn rất nhiều.

Trên chuyến xe về, ai cũng tiếc nuối nhưng vì đuối sức sau nhiều ngày chơi bời nên ai nấy đều ngủ say sưa. Jungkook dựa vai tôi, ngủ ngon lành.

Tôi khẽ nhắm mắt, nghĩ về quá khứ, hiện tại và... tương lai. Jungkook đang ở bên tôi một cách yên bình và ngọt ngào thế... sẽ ra sao khi tôi đi trả thù Jungso? Liệu cuộc sống hạnh phúc này còn tiếp diễn?

Tôi khẽ quay sang nhìn Taehyung, nó vẫn nhìn tôi nhưng ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, xa lạ.

Thật ra... tôi cũng mất đi một người bạn mà.

Về đến nhà, tôi hôn nhẹ lên trán Jungkook rồi tạm biệt. Chưa gì đã thấy nhớ ghê hồn....

Taehyung đi vào nhà, đóng mạnh cửa phòng...

- Taehyung, ra nói chuyện!

Tôi gõ cửa mãi mà nó không mở. Tôi đứng ở trước cửa rất lâu, lâu đến mức mà chân mỏi nhừ, tôi vẫn đứng im đó đợi. Tôi không muốn mở cửa dù có chìa khóa phòng nó, tôi muốn nó phải tự động mở cho tôi...

- Jimin, xin mày để tao yên.

Giọng nói yếu ớt từ trong phòng vọng ra, giọng nói vô cùng đau đớn...

- Jimin, mày biết mà.... biết tao rất yêu mày mà.

- Tao không hiểu, thời gian, thói quen, sở thích, ngoại hình, tài năng, mọi thứ tao đều hơn Jeon Jungkook... Sao mày lại yêu nó mà lại không phải tao?

Tôi đứng như chôn chân dưới đất. Taehyung thật sự thích tôi...

- Xin lỗi...

- Tại sao không phải tao...._ Tiếng nói của nó nghẹn ngào trong nước mắt.

- Vì trong lúc ấy, tại thời điểm ấy, Jungkook đã khiến tao rung động. Mày bên tao lâu như vậy, nhưng tao chỉ thấy cảm động... Nhiều lần tao cũng muốn thích mày, người hiểu tao, yêu tao và luôn bên tao. Thế nhưng Taehyung à... mày không làm tao rung động được....

Chúng tôi im lặng, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Ngoài hành lang vắng lặng đến sợ, cơ thể tôi trở nên lạnh cóng.... Mãi lúc lâu sau, tôi nghe tiếng thở dài của Taehyung. Nó khẽ nói:

- Tùy mày.

Câu nói lạnh lùng đến thê lương. Tim tôi như bị bóp nát, tôi lại đẩy người thân của mình một lần nữa ra xa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top