1

Jimin sống ở Seoul được năm năm, mọi thứ trên này khác nhiều so với Busan. Anh từng nghĩ chắc mình sẽ chẳng lên Seoul làm gì cả, ở Busan phát triển tốt , các trường học và cơ sở vật chất, y tế cũng rất tốt; ba anh năm ấy sự nghiệp thăng tiến, chuyển công tác lên thủ đô, cả nhà cũng chuyển đi theo. Hồi nhà anh chuyển đi, mấy bà hàng xóm tưởng nhà anh làm ăn thua lỗ hoặc làm chuyện phạm pháp nào đó nên phải dời đi hết . Thực ra trước mấy hôm chuyển lên Seoul, có vài cảnh sát vào nhà anh để điều tra vụ án, hỏi rằng họ có thấy ai mới chuyển đến đây sống hay không. Vì có người nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kín mít , đội mũ lưỡi trai, đi xe máy, dáng vẻ lo sợ, cứ nhìn cũng quanh, và hỏi người đó rằng quanh đây có chỗ cho trọ không. Người đó nói rằng chỗ này không có cho trọ liền bảo anh ta sang quận bên. Cuối cùng người đàn ông đó trọ cách nhà Jimin tầm hai cây số, ba anh là người chỉ cho hắn ta đến đó. Sự việc chỉ vậy thôi nhưng mà hàng xóm bên cạnh lại nó rằng ba anh che giấu tội phạm nên cảnh sát đến để bắt. Khi vụ việc sáng tỏ thì lại nói rằng là mình không biết, tưởng thế nọ thế kia. Một lời xin lỗi cũng không có. Ba mẹ anh cũng không quan tâm đến nữa, chỉ chuẩn bị hết mọi thứ để chuyển nhà.

Jimin cảm thấy thật hài hước, lúc nào họ có xuyên tạc câu chuyện hết. Anh nhớ có đợt đến nhà bạn học nhóm, hồi anh học lớp tám , hôm ấy cậu bạn đến nhà đón. Về ngoài anh trông nhỏ bé, nói năng cũng nhẹ nhàng, việc nhà cũng như chăm sóc vườn đều làm được chỉ trừ không biết nấu ăn ra; vì thế nhiều người tưởng rằng anh là Omega hoặc là thụ. Ngày hôm đó ba mẹ được nghỉ nên họ ở nhà, em trai thì đi học, họ thấy cậu bạn đến đón liền rêu rao anh đi chơi với trai, lừa mẹ dối cha đi chơi, sau đó sang nói với ba mẹ anh rằng quản con cho kỹ, suốt ngày đi chơi với trai, đú đởn này nọ. Lúc đấy ba anh chỉ rằng anh rất ngoan, học hành tốt. Người đến đón anh là bạn của anh rồi nhấn mạnh rằng anh là công, là Alpha chứ không phải thụ, không phải Omega. Hàng xóm quê một cục, bà ấy nói là hiểu nhầm, xin lỗi rồi ra về. Anh nghe ba mẹ kể lại mà cười nắc nẻ, cậu em trai cười tới ngã từ trên ghế xuống.

Cứ tưởng rằng mình sẽ không gặp tình huống như thế nữa, ai ngờ lên đây cũng bị vậy. Nhà anh có nuôi một con mèo, lông có nó khá giống con báo. Bà hàng xóm chưa thấy con mèo như thế bao giờ cả liền bảo nhà anh nuôi báo trong nhà. Một hôm em trai sẵn mèo đi dạo qua nhà bà ấy, đúng lúc đấy có còn mèo khác vào ăn vụng, con mèo đó chạy vụt qua em trai anh, bà ấy đuổi theo thì không kịp, con mèo đó lông cùng màu vàng với con mèo nhà anh. Bà liền tưởng mèo anh ăn trộm cá nhà bà ấy. Chính vì thế mà buổi chiều đi cùng mấy bà bạn liền bảo nhà anh nuôi báo con, con báo đó còn ăn trộm cá nhà bà, bảo mọi người có thấy nó liền bắt bỏ đi thật xa không nhỡ nó lớn lên, nó lên cơn cắn người thì chết. Người này truyền người kia, mỗi người lại thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Một hôm có một nhóm người đến muốn xem con mèo nhà anh. Anh nghĩ rằng chắc họ là những người yêu mèo, đến chụp ảnh rồi đăng bài vào nhóm nào đó.

Thực ra thì nhà anh nuôi khá nhiều chó, mèo, một vài con chim. Họ đến chụp ảnh, hỏi chúng là giống gì rồi quay một số cảnh đáng yêu, cảnh chúng chơi với nhau, chúng ăn ; họ cũng được nhìn thấy con mèo giống báo nhà anh- con này là bạn của mẹ tặng cho nhà anh. Rồi họ đăng bài đính chính lại là nhà anh không có nuôi con báo nào hết, những con mèo rất đáng yêu cả những chú chó nữa. Dưới bài viết có nhiều bình luận khen chúng, cũng có một vài bình luận nói rằng chúng chả đẹp gì hết, không đáng yêu dễ thương gì. Anh cũng mặc kệ không quan tâm làm gì cho đau đầu ra, họ nói gì kệ họ thôi, nhiều lúc cũng thấy con người thật khó hiểu. Cuộc sống mà, đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra, cái đúng thì làm cái không đúng thì thôi mặc kệ người ta.

*****************************
Jimin của tương lai, trải qua bao khó khăn, sóng gió trong đời cuối cùng cũng sống hạnh phúc với em người yêu xinh xinh, dễ thương đáng yêu cute xỉu tên Jungkook. Sau này khi hai người yêu nhau thì Jimin mới biết em người yêu cùng quê với mình, nhưng khác quận, từ nhà cũ của anh đến nhà em người yêu chỉ mất khoảng ba mươi phút đi xe máy nên cũng gọi là gần.

Jungkook sinh ra trong gia đình bình thường, gồm có cha mẹ, em và anh trai. Junkook được coi là bảo bối trong nhà, nhưng không vì thế mà em không biết làm gì hết hay được chiều mà sinh hư. Em rất ngoan ngoãn, hay phụ giúp gia đình, em cùng mẹ làm bánh mỗi chiều rảnh, mẹ em mở cửa hàng bán bánh kèm với đồ uống; em cũng biết nấu ăn nữa chỉ là không được như mẹ yêu. Em học quyết tâm học giỏi để được lên Seoul học, ở với anh hai trên đó. Hàng xóm xung quanh rất quý mến em, họ thường bảo em làm bánh cho họ để đỡ phải ra tận cửa hàng của mẹ em để mua. Cuộc sống từ nhỏ đến giờ Jungkook sống rất hạnh phúc, trong nhà rất hoà thuận, khi có cãi vã thì cùng nhau ngồi xuống, chỉ ra cái sai cho sau đó làm hoà. Nhà em cũng không giàu sang gì cả nhưng vì em mà họ cố gắng để cho em học đại học trên Seoul, anh hai Junghyun lên đó làm được ba năm rồi nên anh bảo em cứ lên đây ở với anh.

Nhưng em có một bí mật mà mọi người không biết trừ ba mẹ, anh hai, ông bà, vợ chồng em trai của mẹ và vợ chồng anh trai của ba, bạn thân của em; đó là em lúc ăn phải có người đút thì mới chịu. Cái này là do anh Junghyun chiều em nên mới vậy , lúc em học lớp hai rồi vẫn còn đút em ăn. Mới đầu ba mẹ cũng không bảo gì, cho đến khi em học lớp ba rồi mà tình trạng này vẫn diễn ra, lúc này mới nói rằng anh hai đừng đút em ăn nữa vì em lớn rồi. Em không chịu mà anh hai cũng không nghe nên họ đành chịu, thế nên nhiều lúc mẹ thường trêu em rằng em sẽ chả có ai lấy đâu, nếu có thì phải là người chịu đút em ăn cả đời. Jungkook lúc ấy ngại ngùng không nói gì liền chạy ra ngoài phòng khách ôm lấy chú cún Guruem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top