Chương 1
-Kim Taehuyng! Mày làm gì với cái giường của anh mày vậy hả?
Jimin hét lên khi thấy Taehuyng đang nằm vật vã trên giường của mình. Nằm yên thì không sao đâu, nhưng của đáng tội Taehuyng lại đạp chăn gối của Jimin lung tung cả lên, đồ chơi của Jimin cũng bị cậu vứt lung tung xuống đất.
-Tae Tae muốn ngủ~~~~
Taehuyng cong người nhõng nhẽo, ai đời đang ngủ mà lại bị gọi dậy bực chết đi được.
-Có dậy mau không hả? Mau dậy dọn đống này hộ tôi, có giường sao không ngủ chui vào đây làm gì chứ?
-Huhu Tae Tae méc mẹ~~~~~
Taehuyng chạy về phòng rồi ngủ tiếp, Jimin trong phòng chỉ biết thở dài rồi đi dọn dẹp lại phòng của mình. Dọn dẹp xong xuôi, thì tiếng gõ cửa vang lên.
-Tae Tae muốn ngủ cùng Mều béo cơ.
-MÀY MAU ĐI VỀ PHÒNG! Còn hư nữa anh đưa mày sang nhà anh Seok Jin ở nhá!
-Huhu Mều đáng ghét.
Taehuyng là cực kì ghét anh Seok Jin. Cho dù cả ba chỉ là anh em họ nhưng Taehuyng lại thích anh Jimin nhất, vì anh lúc nào cũng chiều với lại anh Jimin còn rất hiền, rất dễ thương nữa nên Taehuyng cậu rất thích, còn anh Seok Jin thì Taehuyng lại cực kì ghét luôn vì Seok Jin là một ông anh già khó tính lúc nào cũng cau có gắt gỏng, nhớ có lần Taehuyng chui vào phòng anh Seok Jin ngủ bị anh phát hiện, hôm đó mông Taehuyng lại có dịp được trổ bông, nên lúc ba anh em lên thành phố học tập Taehuyng đã nhất quyết đòi ở chung với anh Jimin còn bắt anh Seok Jin ra ở riêng.
............
Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơi muộn rồi, Jimin lo Taehuyng đói nên khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
Đến nơi, Jimin đi một vòng không biết phải mua gì nên cậu với tạm gói mì tôm trên kệ nhưng lại có người khác cũng muốn lấy gói mì tôm đó khổ một nỗi đó lại là gói mì duy nhất ở trên kệ nên Jimin quyết giành bằng được.
-Jeon Jungkook? Nhóc kém anh hai tuổi đấy cho nên là tôn trọng người lớn một chút đi, gói mì này là của anh.
Jimin vừa nói vừa giật lại gói mì kia.
-Sao anh biết tên tôi? Lại còn biết tôi kém anh hai tuổi nữa chứ?
-Trên cổ kìa.
Jimin chỉ tay vào tấm thẻ sinh viên mà Jungkook đang đeo.
-Nếu như tôi kém tuổi anh thì không phải anh nên nhường tôi gói mì này sao?
-Cái gì? Tôi nhìn thấy nó trước mà!
-Nhưng tôi cầm nó trước, anh nhìn xem anh còn thấp hơn tôi mà.
-Cái này là của tôi.
-Của tôi.
Cứ như vậy hai người giằng nhau gói mì không ai chịu thua ai cả. Cô chủ cửa hàng thấy vậy liền chạy tới ngăn lại.
-Aigo thôi được rồi, hai cậu đừng dành nhau nữa để tôi lấy thêm cho nha.
Cô chủ quán lấy ra thêm hẳn hai thùng mì, Jimin vì không muốn phải đi mua nhiều lần nên đã mua luôn cả thùng về để Taehuyng ăn một tháng luôn.
...........
Jimin vừa về đến nhà Taehuyng đã nhào ra ôm Jimin nói liên tục.
-Mều ơi Tae Tae đói.
-Ăn mì.
-Ăn bò cơ.
Sau một hồi cãi nhau đủ thứ cuối cùng Taehuyng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ăn rồi lại lăn ra ngủ.
Jimin dọn dẹp xong liền ngồi vào bàn làm bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đang ngồi làm bài tập rất bình thường tự nhiên Jimin lại nhớ tới Jungkook.
-Hơ sao lại nghĩ tới nhóc đó chứ?
Jimin lắc đầu vài cái rồi leo lên giường đi ngủ.
-------END CHƯƠNG 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top