6

Hắn nhìn quanh căn phòng đang chứa gần hơn mười người ở trong đây

" mẹ, chú ấy là ai vậy ạ?" cô bé gái kéo tay người chị họ từng khinh hắn vì là con của một xã hội đen. Uầy, người mẹ xấu như thế mà cũng xinh ra được cô bé dễ thương phết nhỉ

Hắn tiến lại nhìn cô bé đó rồi lên tiếng

" à chú chỉ là một người mới ra tù đến thăm ông Park thôi"

Cô bé vừa nghe hắn mới ra tù liền khóc lớn đẩy tay hắn ra khỏi tay mình khiến bà chị kia liền đứng dậy định mắng hắn thì hắn liền hù dọa

" các người cứ động vào thử đi xem thằng Jimin này có xem mấy người ra gì không hôm nay tôi đến là để thăm ông và để giành lại tất cả những gì tôi đáng được hưởng"

" tám năm qua có ai đã nghĩ đến tôi chưa, lúc tôi còn là thiếu gia nhà họ Park ai cũng chơi với tôi để làm thân đến khi tôi bị đem ra tòa mướn giúp tôi một luật sư cũng chẳng có các người có xứng đáng với cái danh cô chú hay anh chị gì của tôi hay không?"

Jimin bước đến giường mà ông nội đang nằm khẽ cúi đầu để ông có thể nhận ra hắn

" Ji..jimin"

" chào ông đã lâu cháu không gặp ông"

" không sao.. về được là tốt rồi"

Hắn chỉ khẽ cười rồi hỏi thăm ông vài câu rồi cũng đi. Lúc đi trên đường cậu khẽ cất tiếng nhìn hắn đầy vẻ tự hào

" anh Jimin ngầu thật đó"

" có gì đâu mà ngầu chứ tôi chỉ lấy lại những thứ tôi mất thôi"

Jungkook đột nhiên mắt hơi rưng rưng, hắn còn có gia đình chỉ là gia đình không muốn thừa nhận hắn nhưng còn cậu, cậu chẳng có ai người thân duy nhất chính là tên người yêu cũ tám năm của cậu nhưng bây giờ cậu chỉ còn lại một mình

" em phiền lắm ạ?" cậu đột nhiên dừng lại hỏi hắn

Jimin thấy khó hiểu định quay lại trả lời thì thấy cậu đang nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thì hoảng hốt kéo cậu ngồi xuống ghế đá gần đó

Nhìn cậu cứ nấc lên từng tiếng thì hơi đau lòng thì ra cậu bé này chịu khổ quá nhiều rồi. Một tuổi thơ phải bương chãi bên ngoài đến khi lớn có một tình yêu tưởng chừng là viên mãn nhưng cuối cùng tên đó cũng lựa chọn cách yêu một người khác rồi chia tay cậu

" em không đáng được hạnh phúc hả anh?" Jimin nhìn gương mặt lắm lem nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy đáng thương

Jimin đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi mỉm cười an ủi

" em xứng đáng được hạnh phúc tôi tin bố mẹ em đang rất hối hận vì đã bỏ rơi em"

" họ không hối hận.. họ có con mới.. họ rất yêu thương con mới.. họ ghét em" cậu đưa lau đôi mắt của mình khiến nó đỏ ké lên, ngập ngừng nói

Bố mẹ cậu đều có gia đình khác, cậu từng vô tình gặp bố đi cùng với một bé gái tầm mười hai, mười ba tuổi và mẹ của cậu cũng đã có con nhưng cậu chưa từng gặp lại mẹ và cậu đã thấy mẹ trên tv và bây giờ bà ấy đã cưới một chủ tịch công ty xây dựng Kangyoo

" bà ấy bây giờ có nhiều tiền lắm, có con riêng nữa và bà ấy không cần em nữa.. lúc nhỏ em còn tự hứa sẽ làm thật nhiều tiền chắc chắn mẹ sẽ dắt em đi nhưng lúc em có tiền rồi mẹ vẫn không có về"

" bây giờ em có tôi có các anh bọn tôi sẽ không để em một mình nữa đâu Jungkook"

Cuộc đời Jimin đã nhiều vết thương, nhưng Jungkook lại còn chịu nhiều vết thương hơn cả hắn. Họ đều là những người xứng đáng được yêu thương nhưng yêu thương lại không tìm đến họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top