5

Ôm lấy cậu vào lòng trấn an, cậu thấy hắn thì như tìm được phao cứu sinh mà ôm chặt

" ngoan, Jungkook tôi ở đây rồi"

" anh Jimin.. hức.."

Hắn cứ ôm lấy cậu an ủi, xoa đều lưng cậu như muốn nói tôi ở đây rồi, cậu an toàn rồi. Cậu vì khóc quá nhiều nên đã thiếp đi lúc nào không hay nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của hắn không buông. Jimin cũng không có ý định lấy tay cậu ra nên đành nằm xuống bên cạnh

Đến chiều khi cậu tỉnh dậy thấy hắn đang nằm cạnh tay mình thì nắm chặt lấy góc áo của người ta thì hơi xấu hổ. Cậu thả tay ra ngồi dậy thì thấy tay hắn đang ôm lấy eo mình không buông thì không biết phải làm sao, được một lúc Jimin cũng đã thức nên hắn đã buông cậu ra khẽ khàn xin lỗi cậu cũng chỉ lắc đầu không sao

Nhìn điện thoại thấy mấy người kia đã dọn tiệm và đi ăn nên nói hai người tự nấu cơm đi còn không thì tới quán Jungkook vì nỗi sợ lúc trưa thêm bên ngoài cũng đang mưa lất phất nên hai người quyết định ăn ở nhà

" hay ăn canh rong biển được không ạ?"

" sao lại muốn ăn?"

" ah.. từ nhỏ em chỉ nghe người ta nói canh rong biển rất ngon nhưng bố em lại nói nó không xứng để cho em ăn nó nên.."

" còn tôi lại khác năm nào tôi cũng được ăn hết bởi vì mỗi năm trong trại giam họ đều nấu để cho chúng tôi đỡ nhớ nhà nhưng tôi lại không đụng đến bởi vì tôi không có nhà để nhớ.."

Jungkook nhìn hắn rồi cúi đầu không biết nói gì. Người muốn ăn cũng không được người được ăn thì lại không muốn ăn

" tôi sẽ nấu cho em" hắn đi lại tủ bếp lấy ra rong biển, cùng đậu phụ và thịt bò trong tủ lạnh nhưng cậu lại nói mình rất ghét đậu phụ nên hắn đã dẹp vô lại

Nấu canh rong biển để ăn cùng với thịt lợn chiên giòn theo yêu cầu của cậu. Khoảng ba mươi phút họ đã có một bữa ăn đơn giản dành cho hai người

" anh Jimin.."

" hửm?"

" anh.. anh không định về thăm ông sao?" cậu nhìn hắn hơi ngập ngừng hỏi nhỏ

Jimin hơi ngừng một chút rồi tiếp tục ăn hết bát cơm của mình. Được một lúc Jungkook lại gọi hắn lần nữa lần này hắn không im lặng nữa mà đã trả lời

" tôi cũng không biết đến đó một mình tôi thấy sợ lắm.. sợ tôi lại giống như trước kia mà cô độc"

" hay em đi với anh nhé?"

Jimin hơi bất ngờ không trả lời hình như là hắn không biết phải trả lời thế nào nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý ăn xong hai người thay quần áo rồi đi đến bệnh viện Seoul để thăm ông nội của Jimin

Đến trước cửa phòng hắn không dám vào nhìn bên trong toàn những họ hàng, anh chị họ những người đã từng phủ nhận hết quan hệ khi hắn đến tìm tất cả bọn họ đều đã ngoài ba mươi có người còn có con nữa họ hạnh phúc suốt tám năm qua. Và chỉ có hắn mới là người không hạnh phúc

Hắn nhìn cánh cửa chợt cười lạnh rồi gõ

Cộc Cộc

" vào đi" là tiếng của chú ba ông chú này khi xưa rất hay xem thường hắn đến khi hắn vào trại giam càng vui vẻ hơn khi không ai đụng được quyền hành của ông ta

Hắn bước vào trước những ánh mắt bất ngờ bởi vì lúc hắn ra tòa chỉ có mẹ, ông ngoại cùng ông nội nên không ai biết bản án đó ra sao vì nó là phiên tòa kín vì thế lực của Jimin và Taehyung quá lớn

" đã lâu không gặp chú ba"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top