4

Sáng hôm sau cậu đến tiệm thì thấy Jimin đang ngồi vuốt ve con mèo trong tiệm, mấy người còn lại thì cũng đang rất rảnh rang nên lấy điện thoại ra chơi game, anh Hoseok thì đang đi mua nguyên liệu làm bánh chanh và bánh việt quất nướng do ngày mai là cuối tháng thì sẽ thường có các sự kiện và nhiều món bánh mới nên phải chuẩn bị ngay bây giờ

Keng keng

" kính chào quý khách!"

Không gian đột nhiên trung xuống khi vị khách lạ đó bước vào

" Park Jimin con trai con đã được thả ra rồi sao?" ông ta là bố của Jimin bất ngờ khi nhìn thấy hắn

" xin lỗi, tôi là trẻ mồ côi ông đây đã nhận nhầm" Jimin đặt chú mèo xuống đất cho nó tự chạy chơi còn mình vừa nói xong liền quay mặt đi ra phía sau tiệm

" về nhà nhìn mặt ông nội lần cuối đi bác sĩ nói ông ấy không thể qua khỏi đêm nay, ông ấy muốn gặp con" ông Park nói lớn khi thấy hắn sắp có dấu hiệu đi khỏi

" xin lỗi, tôi không có gia đình xin ông đừng nhận nhầm" hắn tiếp tục đi ra phía sau không quay đầu lại

Ông Park chỉ biết bất lực nhìn hắn đi, Jin tuy rất ghét ông ta nhưng vẫn nói mấy câu là sẽ nói hắn về để ông ta nhanh chóng rời đi. Nguyên ngày hôm đó không ai thấy Jimin trong tiệm, hắn nằm ở phòng nghỉ sau tiệm mà không đến thăm ông nội Park. Đến trưa họ đóng cửa tạm thời rồi nói Jungkook đi gọi hắn ra ăn cơm

" anh Jimin ra ăn cơm thôi"

" tôi không ăn đâu" hắn nhắm mắt nói

" mau dậy ăn đi nếu đói sẽ không tốt thôi" cậu cứ cứng đầu gọi hắn khiến hắn phát bực nói lớn

" cậu phiền thật đó tôi đã nói không ăn rồi mà!"

Cậu im lặng nhìn hắn rồi lấy quần áo thay rồi xách balo đi đâu đó

Mấy anh thấy Jungkook ra mà không ăn cơm thì gọi với lại nhưng cậu không nghe mà chạy đi. Cậu đi về nhà rồi chạy lên phòng uất ức mà khóc nấc lên

Nhớ đến câu nói của hắn khi nảy thì cậu càng khóc lớn hơn. Cậu nhớ lúc nhỏ khi bố mẹ muốn bỏ rơi cậu thì họ liền nói "mày quá phiền", "mày là đồ vô tích sự", "thằng nghịch tử đáng lẻ tao không nên sinh mày ra". Đó là những câu chữ mà bố mẹ đã nói với một đứa nhỏ mười tuổi non nớt chưa hiểu hết chuyện

Cậu ngồi co ro trong góc giường mà uất ức khóc lớn, bên ngoài cũng bắt đầu kéo mây đen, hôm nay thời tiết dự báo là có bão nên những tiếng gầm hay trời sét đều rất lớn nỗi sợ của cậu lại bắt đầu.

Cậu sợ sấm.

Những tiếng gầm cứ lớn dần bên ngoài đã gần như đen kịt không thấy ánh sáng căn phòng cũng tối đen khiến cậu càng sợ hơn cứ nấc lên

Hắn vì thấy có lỗi nên đã chạy về nhà tìn cậu, vừa vào nhà đã nghe tiếng nấc lớn phát ra từ phòng của câun thì nhanh chóng chạy lên xem thử thì thấy một cậu bé đang khóc nấc lên vì sợ sấm, vì tổn thương bởi câu nói của hắn. Đau lòng nhìn đứa nhỏ đang co ro kiếm sự giúp đỡ thì hắn như thấy lại hình ảnh của mình tám năm trước

Cô độc, tổn thương, và đầy sự sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top