3
Trong lúc ăn cậu rất hay để ý đến Jimin, đúng là hắn vẫn luôn tỏ ra mình ổn. Cậu thấy hắn hình như rất thích món cơm trộn của Yoongi làm.
" này sao lại ăn cơm trộn không thế?" Taehyung vỗ vai bạn thân hỏi
" cơm trộn là món mẹ tao hay đem lúc thăm tao nhưng lúc ấy tao không muốn gặp nhưng bà ấy vẫn gửi người canh gác ở đó đem vào cho tao, giờ nhìn thấy thì đột nhiên nhớ"
" không cho ăn nữa muốn ăn thì về nhà kêu mẹ làm đi" Taehyung giành lấy chảo cơm để sang một bên không cho hắn múc nữa
Jimin cũng chẳng để ý gắp lấy thức ăn trên bàn tiếp tục ăn. Họ chơi đến nửa đêm thì cũng dọn dẹp rồi ai về phòng nấy chỉ còn cậu đnag lục tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt
" cậu tìm gì thế?" là Jimin hắn xuống đây làm gì chứ
" à em tìm đồ ăn vặt thôi ạ"
" cậu ăn chưa no à?"
" vâng.."
" để tôi nấu đồ ăn tôi và cậu cùng ăn"
Jungkook liền vui vẻ gật đầu ngồi ở ghế chờ Jimin nấu đồ ăn khuya. Hắn thấy chảo cơm trộn vẫn còn chỉ cần hâm nóng lại rồi thêm hai gói mì là dư cho cả hai người
Nồi mì đang nghi ngút khói càng khiến Jungkook đói bụng. Hắn bê nồi mì còn cậu bê chảo cơm ở phía sau lấy hai đôi đũa và hai cái bát cho hai người rồi cùng ăn
" sao cậu không về nhà bố mẹ mà ở đây thế?" hắn khó hiểu nhìn cậu
" à.. em không có bố mẹ, họ đã bỏ em từ lúc em mười tuổi rồi ạ"
Cậu hơi ngừng một chút rồi tiếp tục nói, khi cậu nói rất nhẹ như kiểu chuyện này quá bình thường với cậu rồi
" họ ly hôn sao?"
Jungkook gật đầu rồi cười khẽ, thì ra trong nhà này cũng có người giống cậu. Chịu đau khổ từ nhỏ để rồi lớn lên vẫn khổ
" ở đây đi, họ rất tốt không đuổi em đi đâu"
" tất nhiên rồi ạ, anh Jimin cũng ở đây đi đừng vì những chuyện đã qua mà buồn nữa nhé" cậu mỉm cười nhìn hắn nói
Hắn cũng giãn cơ mặt phì cười xoa đầu cậu. Hai mươi tám năm cuộc đời hắn lần đầu mới nhìn thấy một năng lượng tích cực như thế. Một bông hoa tươi bị tác động từ tự nhiên từ xã hội tác động nhưng vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu tươi cười nhìn thế giới
" nhóc ngốc tôi đâu có dễ tổn thương như thế"
" em cũng không biết nữa, nhưng mà từ nhỏ em được thế giới dạy là cứ ai hay nhắc chuyện cũ là người dễ tổn thương... và em cũng là người dễ tổn thương"
Jimin nhìn cậu nhóc vụng về, hơi ngốc ngốc trước mặt thì hiện lên một tia thương xót thì ra những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi đều trưởng thành như thế nhìn gương mặt đang hồng lên do sức nóng của món mì nóng hổi nghi ngút khói thì hắn phát hiện thì ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bị bắt buộc phải lớn để chống chọi với xã hội khắc nghiệt ngoài kia
" ăn rồi lên ngủ nhé, nhóc ngốc"
" em là Jungkook đâu phải nhóc ngốc chứ" cậu bĩu môi ra vẻ giận dỗi nhắc nhở
" được rồi Jungkook ngốc ăn xong nhớ dọn dẹp"
Jungkook nhìn Jimin đi lên rồi thở dài bất lực đã nói tên Jungkook mà cứ "nhóc ngốc" rồi đến "Jungkook ngốc"
Vậy cậu sẽ đặt cho Jimin là "anh nước đá" rồi "Jimin mặt lạnh"
ảnh dth quá mn oiiii🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top