-

ánh đèn nơi căn phòng ngủ chiếu rọi, tông màu trắng của bức tường kéo dài nhuộm một vùng tối vô tận với đường nét khó hiểu được trạm khắt lên trên, hình thù kì lạ bị bóng tối mờ ảo che khuất đi, chừa lại vệt vàng của ánh đèn ngủ phản chiếu.

lẻ loi bóng hình nhỏ bé bên trong cái áo sơ mi to sụ, em ngồi gói gọn một góc nơi căn phòng có nhiều ánh sáng nhất, trên tay vẫn là con gấu bông đáng yêu ngày nào, ánh mắt em to tròn đặt trọn sự quan tâm dành cho nó, đôi tay em nghịch ngợm khều khều chiếc mũi màu đỏ bông trên mặt con gấu.

cánh cửa lớn được nhẹ nhàng đẩy vào, người đàn ông lách bản thân vào căn phòng tối, đặt cái áo khoác chẳng còn phẳng phiu lên chiếc móc treo, đôi mắt tinh tường liền quan sát tìm bóng hình nhỏ bé gã thương.

em ngồi bó gói nơi góc phòng, bóng lưng nhỏ gầy của em được ánh đèn hiu quạnh phản chiếu xuống nền cạch một hình bóng đơn độc, nhỏ bé như muốn biết mất khỏi nơi trần thế, Jimin đưa tay bật công tắt, như một cái chớp mắt, cả căn phòng lại ngập trong ánh đèn sáng. em quay ngược người lại, đưa ánh mắt ngây dại nhìn khắp căn phòng, nhưng chỉ vừa chạm phải mắt gã , em liền quay đầu đặt sự chú ý lại vào con gấu bông trên tay.

Jimin tiến đến chỗ em, mỗi bước chân đều muốn nhẹ nhàng không gây cho em sự hoảng sợ, gã quỳ xuống một chân, đưa đôi tay nâng lên gương mặt xinh đẹp đang chú tâm vui vẻ ngắm hình con gấu bông vô tri.

em không quan tâm đến gã, mặc gã nâng gương mặt em lên thì ánh mắt em vẫn đặt vào con gấu trên tay. Jimin đưa bàn tay đến đôi má đỏ hồng, cảm thấy khó chịu khi gã chẳng thu hút được ánh nhìn của em, nhưng chỉ một khắc gã liền phát hoảng khi nhiệt độ trên má em chẳng bình thường.

Gã áp trán mình vào trán em, cả người em như bóc hỏa, nóng như lò than, Jimin đột ngột quay người khi cảm nhận một luồng gió lạnh thổi vào, nơi ban công với lớp kính dày chẳng được đóng kĩ càng, gã như liền phát điên, cầm trên tay điện thoại mà gầm lên với lũ người giúp việc chẳng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Jimin bế em lên, chiếc quần cụt ngủn chẳng thể che đậy hết đôi chân thon dài của em, em đã ngồi đó bao lâu để có vết hằng đậm như vậy trên vùng da trắng!? gã không biết, cả núi công việc của gã chẳng thể nào để hắn biết được bóng lưng này của em đã lẽ loi bao lâu.

em ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của gã, ngoan ngoãn đến mức làm gã bực bội, ánh mắt của em vẫn không rời khỏi con gấu bông từ lúc Jimin bế em lên, cả tiếng than vãn khi bản thân đã kiệt quệ như vậy vẫn không có. em như đứa trẻ vô hồn, như một con búp bê xinh đẹp kiềm diễm mà gã nhốt trong căn phòng lớn, trong căn nhà dành riêng cho em.

"em sốt rồi, sao không nói, sao lại để bản thân nóng như vậy"

Jimin chạm nhẹ đôi môi mình lên môi em, di chuyển bàn tay kéo người em sát vào người gã, tiếp tục những cái hôn khắc khắp người em, như tìm kiếm bóng hình lúc trước của em, ngày mà chỉ có nụ cười chân thật của em, chỉ có hình bóng của gã trong đôi mắt đó.

"em thôi ngay đi, con gấu bông này thì có cái gì chứ, nhìn tôi này, nhìn Park Jimin của em này"

gã kéo phăng con gấu trên tay em ném xuống đất, giữ lại cái eo nhỏ đang tính phóng xuống cùng con gấu, gã nắm lấy cằm em, mạnh bạo mà quay ngược em đối diện với gã, đôi mắt em diễm lệ, nỗi buồn u uất được em dâng trào nhìn xoáy sâu vào gã. đứa trẻ nhỏ là bị cướp mất món đồ chơi của bản thân.

Jimin rời tay khỏi gương mặt em, ép bản thân em chôn chặt vào lòng gã, gã xoa tấm lưng run rẩy của một đứa trẻ, miệng vẫn không ngừng vỗ về bằng những lời ngon ngọt.

em bỏ rơi bản thân vào khuôn ngực rộng, mắt bắt đầu nhắm lại, hơi thở thiều thào mệt mỏi phả vào yếm hầu đang trượt dài của gã, gã ôm em ngả người xuống nệm, hình ngắm gương mặt em thật lâu rồi đưa tay lau đi vệt nước còn động trên đôi mắt nhắm nghiền, nhìn đôi môi đỏ mộng đang được chiếc lưỡi nhỏ bé em liếm lấy, trong em lúc nào cũng vậy, một con thỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt. 

"tôi làm đúng, dù có khiến em chẳng còn tỉnh táo. Dù vậy thì bản thân tôi vẫn làm đúng khi đưa em về lại bên tôi, dù không còn là Jeon Jungkook của ngày vui vẻ hồn nhiên ban đầu, dù tôi mất đi ánh mắt trọn vẹn khi xưa, dù em chẳng còn mảnh tình nào cho tôi, tôi vẫn muốn chôn cất em trong tôi, mãi mãi bên tôi, Jeon Jungkook là duy nhất của Park Jimin, chỉ một mình Park Jimin này"

cái áo mỏng manh nhỏ bé trên người em rơi xuống, để lại trên ngực em rải rác vệt đỏ của những trận hoan ái, gã siết lấy đôi bàn tay gầy, nhấn em vào những nụ hôn gã bắt đầu, nụ hôn của đau khổ, cả gã và em.

Jungkook ngước ánh mắt lên trần nhà, chỉ vài giây thôi ánh mắt em không còn vẻ ngây dại như đứa trẻ, là đau khổ của một đời, là sự buông xuôi từ bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top