Tùy ý vợ hết
Jimin bay sang Mỹ thì hay tin mẹ Jin nói tầm ngày mai 2 người mới về đến nơi. Đương nhiên anh vô cùng tiếc nuối rồi, phải xa Jungkook đi một ngày vô ích mà.
Jimin gọi cho Jungkook nhưng chợt nhận ra ở đó đang đến giờ cậu học nên lại thôi, kiếm tạm một cuốn sách nào đó để đọc.
Anh lôi từ trong chiếc vali ra thì thấy một mẩu giấy nhỏ kèm theo vài cánh hoa baby vương lại.
- Yoona...
Cái tên Kim Yoona có ý nghĩa rất quan trọng với anh, nhưng nó không giống tình cảm anh dành cho cậu, nó tựa như tình bạn với Taehyung thôi. Mặc dù có lúc đã từng rung động trước nụ cười xinh đẹp ấy, rung động trước bàn tay nhỏ nhắn kéo anh đi chơi mỗi chiều, rung động trước sự dũng cảm luôn bảo vệ anh mỗi khi anh bị bắt nạt, đặc biệt anh đã đổ gục trước bó hoa baby mà cô nàng ấy tặng... Thế nhưng... Jimin chẳng biết tại sao, có lẽ là do thời gian, khoảng cách nên anh dần quên đi cô, lúc gặp lại cũng không còn bồi hồi, không còn sự nhớ mong.
Jimin nghĩ tới Jungkook thì bật cười, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Có lẽ thời gian 2 người bên nhau ngắn nhưng hạnh phúc dài, anh thích cậu ngay cái nhìn đầu, yêu cậu ngay nụ hôn đầu, muốn trao cả thế giới cho cậu ngay khi cậu nói "nhớ anh". Chỉ một nụ cười, một cái ôm từ cậu cũng khiến anh tan chảy, chỉ cần Jungkook khẽ nhíu mày hay sụt sịt khóc thì Jimin này sẽ đau gấp vạn, sẽ loay hoay lo lắng rồi tìm vô vàn cách khiến Jungkook cười. Cái cảm giác lúc anh bên Jungkook khác hoàn toàn với Yoona. Hoàn toàn bình yên và hạnh phúc....
" Khi em cất lên lời yêu
Tim tôi như bay giữa bầu trời
Chỉ lần nữa...
Hãy nói rằng em yêu tôi
Tôi chỉ cần em nói duy nhất một điều thôi
Rằng sẽ không có gì thay đổi
Chỉ lần nữa...
Em như cả thế giới với tôi
Hãy ôm tôi chặt đến phát đau đi
Giữa chúng ta có tình yêu tồn tại
Em không thể coi như không có
Hãy nói rằng em sẽ không quên đi...."
*Best of me_BTS*
Jungkook tựa đầu vào thành giường, khẽ ngân nga một bản nhạc. Cậu ngước nhìn ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nhẹ như tự an ủi, tự cổ vũ bản thân.
Sáng sớm hôm sau, trong khi Jimin đang ngủ thì Jin với Namjoon về. Ông khẽ kéo vạt áo Jin, hôn nhẹ vào bờ vai mảnh mai ấy.
- Anh đói quá cơ!
- Sắc lang, ra chỗ khác!
Namjoon hờn dỗi, bế Jin ném vào giường.
- Em giận cái gì, sao cứ khó chịu hoài hả?!
- Anh làm con trai cưng của tôi mệt mỏi ghê không?! Cũng nhẫn tâm chia cắt tụi trẻ! Anh... cút ra chỗ khác.
Namjoon thở dài rồi ôm Jin vào lòng.
- Nhà Kim thân với ta vậy, con bé Yoona cũng rất thích Jimin nhà ta. Em xem, anh còn cách nào sao?
- Yoona nó chịu nhường Jimin cho Jungkook, sao anh cứ một mực phản đối?
- Nó.. cái thằng đó.. NHẤT QUYẾT KHÔNG!
Jin hậm hực bỏ dậy, cắn mạnh vào tay ông.
- Vì chút sĩ diện mà hủy hoại đời con tôi, tộ không chịu nổi! Ly hôn!
- Được rồi, được rồi. Anh biết sai rồi! Em muốn làm gì thì làm, tùy vợ hết!!
Jin xoa mái tóc của Namjoon, bày ra bộ mặt quyến rũ....
- Phải thế chứ!
Sau đó là khoảng thời gian riêng tư...
Jimin thức dậy cũng gần trưa, anh soạn một chút bài vở đã bỏ bê lâu ngày để chuẩn bị đi học lại thì Jin uể oải bước ra từ phòng ngủ.
- Mẹ về lúc nào vậy?
- Sáng sớm. Còn nữa, vụ cậu bé Jungkook được rồi. Ra mắt sớm đi nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi._ Anh ôm mẹ vào lòng, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn...
Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top