Ly nước ngọt ngào

Tiếng chuông reo tan học, lũ học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Jungkook chậm rãi xếp đống sách vở vào cặp. Nét mặt cậu tỏ vẻ bối rối hiếm có nhưng hành động lại rất đỗi tự nhiên.

- Jungkook, về thôi!_ J-Hope dọn xong từ bao giờ, dựa người vào tường chờ cậu.

- Hôm nay không về chung được, tao bận việc rồi.

Nói rồi cậu xách cặp đi về hướng nhà xe.

" Nó đi xe từ bao giờ vậy?!"_ J-Hope dõi theo bước đi của Jungkook, trong lòng có chút khó chịu.

Tại nhà xe học sinh....

- Jungkook! Ở đây!

Theo hướng giọng nói phát ra, Jungkook nhìn về phía 2 chiếc xe đạp ở cách đó không xa, gương mặt cậu tối sầm lại.

- Chào em._ Jimin chào cậu, ánh mắt có chút chán nản.

- Anh Taehyung sao lại ở đây?

- Sao em trông chán ghét anh vậy?_ Taehyung bày ra bộ mặt hờn dỗi.

- Em nào có! Vậy anh đi cùng à?

- Nó đòi theo._ Jimin lạnh lùng quay mặt đi.

Taehyung khoác vai Jungkook, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

- Jungkook à, anh quen em mấy năm mà không cầm giúp anh được cuốn sách. Nay thấy trai là bao hẳn nước, còn là loại đặc biệt BT21 nữa. Ôi, trái tim nhỏ bé của tôi!

- Có đâu. Tại... tại..._ Jungkook cố cãi lại nhưng cậu chẳng tìm ra lí do nào hợp lí cả.

- Để tôi trả. Tôi mua cho em... cả tên ăn bám._ Anh lạnh lùng lên tiếng.

- Nói ai ăn bám hả?!_ Taehyung liếc xéo Jimin.

Đúng là chẳng giữ thể diện cho bạn mình. Biết vậy ta đây nói hết vụ ngươi có vết sẹo sau mông là do ở truồng tắm mưa mà té rồi.

- Đi thôi! Nhiều lời quá!_ Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hai người kia mới chợt để ý là mình đứng ở đó tám dóc nãy giờ, may là mọi người về gần hết chứ không là bị chửi tội "bà tám" mà đứng ngay giữa bãi để xe rồi.

Taehyung kéo tay cậu ý nói cậu lên xe mình thì Jimin nắm lấy quai cặp Jungkook kéo ngược ra phía sau xe anh.

- Chỗ của em là ở đây._ Lại cái giọng ấy, cái giọng nói lạnh lùng đầy bá đạo nhưng vẻ mặt lại mang vẻ ôn nhu đầy an toàn.

- Ya! Mày sao cứ thích trêu..._ Taehyung chưa nói hết câu, Jimin đã đạp xe đưa cậu đi._ Hứ, đồ mê gái, ý lộn mê trai.

Hai chiếc xe cứ một trước một sau, người đuổi người đạp, người cứ luôn miệng trách móc nhiều lời, người thì im lặng ngó lơ nhưng thi thoảng khóe môi lại nhếch lên đầy gian tà.

Hai người đạp rất nhanh. Thoáng cái đã tới tiệm nước cách trường học cả bốn, năm cây số. Taehyung lao vào trước vẻ mặt phụng phịu còn anh và cậu thì buồn cười nhìn V từ phía sau.

- Nó luôn vậy, em không cần bận tâm._ Giọng nói anh có phần vui vẻ hơn.

- Em hiểu mà. Nhưng nhìn anh ấy trông cũng dễ thương ghê.

Bỗng Jimin tối sầm mặt, bước chân nhanh hơn không nói một tiếng nào mà bỏ cậu phía sau.

Vốn dĩ câu khen vừa nãy là phản xạ tự nhiên, cậu nghĩ sao nói thế nhưng chẳng hay biết cậu đã làm ai kia khó chịu.

"Anh ấy sao lại giận rồi?" _ Jungkook chạy theo sau anh, cố nhìn nét mặt của anh. Hừm, đúng là đang giận. Chính xác hơn là đang ghen nhỉ?

- Ưm! Ngon quá mày!_ Taehyung nếm thử một miếng liền luôn miệng khen.

Jungkook chăm chú nhìn anh. Quả là đẹp thì làm gì cũng đẹp.

- Jungkook à! Em chảy hết cả nước miếng rồi kìa.

Vừa nghe Taehyung nói, cậu giật mình lau miệng.

- Anh Taehyung này, có đâu chứ!

- Haha. Em là đang thèm ly nước trước mặt hay là đang thèm mỹ nam ngồi đối diện vậy?!

"Khụ.."

Taehyung vừa dứt lời, cả Jimin và Jungkook đều ho sặc sụa.

- Mày làm ơn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi!

- Anh ăn nói thô tục quá đi à!

Một lúc bị hẳn hai người giáo huấn, Taehyung phụng phịu quay đi.

- Ừ. Đã vậy Tae này mặc kệ hai người.

Jungkook nhìn Jimin, cậu ngượng đỏ mặt cúi xuống uống nước. Hành động ngắm anh của cậu lộ liễu vậy sao?

Bầu không khí yên lặng đến khác thường, cuối cùng cậu hơi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh còn Taehyung thì đã đâu mất dạng.

- Anh Taehyung đâu ạ...?

- Vệ sinh.

- Nước ở đây thế nào ạ...?

- Ngon.

- Trời hôm nay đẹp ghê...

- Ừm.

Anh vẫn nhìn cậu. Park Jimin kia vẫn chăm chăm nhìn cậu. Khóe miệng anh ấy còn cong lên thành hình cung kìa, sao cậu thấy cứ gian gian thế nhỉ?

Bỗng anh tiến về phía cậu, trong giấy lát gương mặt anh sát mặt cậu. Jungkook cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột. Rồi rất nhanh anh nhẹ nhàng... liếm lấy khóe môi cậu. Từng tấc da mà lưỡi anh lướt qua đều nóng đến khó tả. Cậu chắc chắn bây giờ mặt cậu không đỏ giống cà chua thì cũng sẽ giống trái ớt.

Anh từ từ tách xa người cậu, bình tĩnh ngồi lại chỗ mình. Nét mặt vẫn lộ rõ vẻ thỏa mãn.

- Ăn uống không nên để thừa. Tôi chỉ là liếm nốt lớp kem bên môi em thôi. Ưm... vị khá ngọt.

Mặt dày! Tên này mặt rất dày. Hôn người ta mà còn viện cớ, khăn giấy ngay bên ly nước anh đấy thôi. Anh chàng này thật là...

- Xong chưa? Về thôi._ Taehyung quay lại phá tan bầu không khí mờ ám này.

Có lẽ thấy nét mặt cậu và anh khác đi, Taehyung hỏi:

- Hai người vừa làm gì vậy?

- Uống nước._ Cả hai đồng thanh đáp.

Khóe miệng Jimin càng cong lên hơn, còn Jungkook mặt lại càng đỏ. Taehyung lại càng thêm nghi hoặc, kéo tay Jungkook lại hỏi.

- Nó không nói về thành phần có trong nước à?

- Không ạ.

- Nó có nói là nước ngọt dễ tiểu đường hay lạnh thì viêm họng không?

- Không ạ.

- Nó là không kể về lịch sử của cái quán nước này chứ?

- Không đâu.

- Không lẽ nó nói với em về mấy công thức hóa học hay cấu tạo cơ thể người?

"Jimin đâu điên đến mức ấy." _ Jungkook nghi hoặc nhìn V.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Taehyung càng ngạc nhiên hơn.

- Jimin kia, mày là không bàn luận về mấy thứ kì quái mà còn bao nước. Tao cảm thấy hôm nay rất dễ mưa nha!

"Ầm"_ Tiếng sấm chớt vang lên.

- Thôi coi như tao mồm thối._ Taehyung ngước lên trời, rõ là nó trêu ngươi anh mà. Mới vừa này còn mát mẻ, giờ trở mặt nhanh thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top