[74]
- Anh nhìn nè, hình dung ra được gì không?
Jeon đưa hình ảnh đám mây mà cậu vẽ ra cho Jimin xem...
- Ừm...
Park Jimin lập tức cất điện thoại của mình qua một bên và nhìn.
Nhưng anh chỉ liếc thoáng qua bức hình của Jungkook thôi và sau đó chỉ tập trung nhìn vào gương mặt đáng yêu đang ở sát gần mình.
- Anh thấy nó giống con cá voi không?
- Oh
- Hửm? Giống mà đúng không?
Anh chống cằm trên chiếc nệm ấp áp của cả hai, tập trung ngắm nhìn đôi môi cậu.
- Anh thử tưởng tượng xem nó là gì~
- ...
Jungkook quay đầu sang, ngớ mặt ra vì anh chẳng hề nhìn vào ảnh.
- Jiminie, nhìn vào đây nè.
Hôn thật nhanh vào môi cậu.
- Ah... Stop! Cùng em vẽ cái này đi...
Chụt
- Thôi mà~ Nhìn nè, màu này...
Park Jimin tiếp tục chu miệng lên để hôn nhưng cậu Jeon tránh ra...
- Oh! Em dám?
Anh Park ôm đầu cậu kéo lại, cậu thì kháng cự.
- Jiminie chuyện này quan trọng hơn mà, em vẽ cho anh coi nè. Anh không thấy đáng yêu hả?
Anh ôm trọn gương mặt cậu mà hôn điên cuồng, hôn nhiều đến nỗi dường như không có chỗ nào trên gương mặt mà anh chưa chạm môi qua.
- Em đừng có tránh, nhé. Thứ đáng yêu là em đấy.
- Anh nói cái gì mà sến súa vậy, dừng lại đi.
- Hm... Hay là em vẽ cái khác đi.
- Vẽ gì được ạ?
- Vẽ tình yêu của chúng ta.
- Anh đừng nói chuyện sến nữa!!
- Sao? Em chán ghét anh rồi phải không?
- Không, em yêu anh mà nhưng anh toàn nói mấy lời...
Anh ta cười, lại ngắm nhìn một chút, bàn tay bắt đầu vuốt nhẹ lên má em, chậm rãi thả từng câu chữ một cách trầm ấm...
- Kookie, anh yêu em...
Jeon cũng dịu dàng đáp "Em... cũng yêu anh", môi em mỉm cười trông có chút ngượng ngùng mà đáng yêu.
Chuyển qua đưa bàn tay đan vào những lọn tóc em, gương mặt càng tiến gần tới khuôn mặt em hơn, nhìn em một cách ngọt ngào nhất có thể.
- Anh thật sự yêu em...
Jeon đột nhiên thấy bối rối...
- Ư aaaa! Anh sao lại... Em tự nhiên thấy ngại thế này cơ chứ.
Cậu nhóc vì quá ngại ngùng bởi hành động và lời nói sến súa của Jimin mà vội vùng ra khỏi anh.
- Tại sao chứ? Không phải đã sống bên nhau và yêu nhau lâu rồi sao?
- Em không biết nữa~
Anh thấy em lăn ra ngại ngùng một cục ở đó trông kìa, rất đáng yêu.
- Nào, để em vẽ tiếp nào, anh đừng nói gì nữa nhé. Em sẽ tập trung vẽ đó.
Cũng không đáp lại gì cả, chỉ là nằm yên ngắm nhìn con thỏ bự đang cặm cụi nghịch ngợm với bức vẽ. Nhưng cũng đâu được lâu, miệng lại tự động thủ thỉ bên cạnh đủ để Jeon nghe thấy.
- Thật đẹp, Kookie của anh thật đẹp. Thật may mắn khi anh có được em...
Jeon im lặng vẽ tiếp
- Em mãi mãi là của anh, em hãy ghi nhớ điều đó đi. Sẽ không bao giờ anh ngừng yêu em đâu nhóc con à...
- Anh à...
Cậu bất lực vừa vẽ vừa gọi anh.
- Anh không biết diễn tả tình yêu này như nào mới phải, anh chỉ biết tình yêu được định nghĩa bởi tên em, Jeon Jungkook, tình yêu của anh
- Được rồi, Jiminie...
- Anh mê em quá rồi. Nếu như được chạm vào em lúc này thì tốt, nếu như em đè lên...
- Ahhhh anh thôi đi!! Anh ngừng sến đi mà.
Cậu hết chịu nổi anh rồi, đẩy cái gối vào mặt anh và định chạy ra ngoài uống nước để bớt nhộn nhạo trong lòng thì bị anh túm chặt tay lại.
- Em đi đâu?
- Đi xa khỏi sự sến sẩm của anh đó!!
- Kookie trả lời rõ đi rồi anh sẽ không như thế nữa.
- Hứa nhé? Em ra ngoài uống nước một chút rồi quay lại.
- Nước... ở đây cũng có mà?
Cậu nhìn quanh...
- Đâu ạ? Em thấy chỗ nào đâu?
- Ở đây
Park Jimin điềm tĩnh nhìn xuống dưới "thân dưới" của mình mà nói
- Nếu em không quá khát thì chịu khó bỏ công sức một chút thì sẽ có... thôi
- Jimin ssiiiii, đồ sến sẩm biến thái nàyyyy
Cậu nhóc xấu hổ la lớn lên, cắn vào tay anh thật mạnh rồi vội chạy ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top