[73]

- Jiminie...

- Hửm?

- Đối với anh, em là gì?

- Là niềm tin to bự. Là hạnh phúc siêu to bự. Là nguồn sống cực kì to bự. Là nhiều điều to bự lắm, em là bé bự của anh đó.

Park Jimin dùng ngón trỏ phẩy nhẹ 1 phát lên chóp mũi hồng xinh của Jeon Jungkook.

- My big baby.

Jeon chúm chím cười.

- Đáng yêu vậy? Cho anh cắn miếng đi.

Park Jimin định ghé cắn vào má mà cậu bé ấy đã vội cản lại.

- Nhưng mà... Em, thật sự là những điều to bự như vậy của anh ạ?

- Hmm...

Anh díp mắt lại nhìn Jeon, nhìn lướt qua một lượt từ gương mặt xuống chân em rồi đảo ngược lên.

- Mông bự, ngực bự, đùi bự, cặp má cũng bự,...

- Này!! Không phải cái em muốn nghe đâu

- Sao cơ?

- Thật là...!

Nhìn thấy em bĩu môi anh ta cưng ra mặt.

- Cắn một miếng nhé cục cưng~

- Không muốn đâu. Lần nào anh cắn má cũng đau muốn chết.

- Ai nói với em là anh sẽ cắn má?

- Huh?

Park Jimin đẩy người cậu nằm sấp lại và vỗ vỗ vào mông cậu.

- Ở đây nhé?

Anh ta ghì eo cậu xuống giường chuẩn bị kéo quần ngoài lẫn boxer của Jeon xuống thì Jeon nhanh chóng túm lại.

- Jiminie em không thích!!

- Nhưng cứ để em mặc quần như vậy anh cắn hơi đau răng...

- Em cũng không thích mà. Chỗ đó không được đâu!

Em Jeon ngại ngùng định bật người dậy mà anh Park lại nhanh hơn ngồi đè lên đùi em ngay.

- À thì ra chỗ này không được sao?

Park Jimin 1 giây dứt khoát kéo phăng quần xuống, lẫn cả boxer, nhanh chóng tóm chặt cổ tay Jeon vòng ra phía sau.

- Oh! Anh lỡ tay rồi...

- ?!!!

Cái quả gì trắng hồng, xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt là to bự đang chình ình trước mắt anh ta đây?

- Anh mà dám cắn thì xem như anh liều mạng với tôi đó!

Bép
 Anh ta vỗ một cái rõ mạnh, trái cây yêu thích của anh Park rung lên như miếng bánh pudding.

Jungkookie, quả nhiên nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu và... ngon.

- Một là cho anh cắn chỉ một miếng. Hai là em sẽ phải tự tìm cách thoát ra khỏi anh.

"Ahhh mình ngại muốn chết đi được, mình muốn kéo quần lên!!"

- Em khóc đó. Anh thực sự đang làm em muốn khóc đó Jiminie.

Giật mình, anh để ý thấy tai Jungkook ửng đỏ anh nghĩ mình đã hơi quá đáng nên lập tức kéo quần lại cho em. Vừa mới rời khỏi người và tính xin lỗi em thì em đã...

- Anh bị lừa rồi!! Em thoát được rồi nhé. Đồ ngốc!

Quăng phịch chiếc gối vào người anh và đang gấp rút lao ra khỏi giường để chạy đi thì thật không may, cậu bị túm chặt cổ chân lại rồi lôi về.

Trạng thái hoảng hốt trước đó chưa kịp dứt hẳn thì lại bị kích động trở lại, Jungkook bám chặt lấy vai giường để không bị anh kéo lại nhưng mà, sao thoát được.

Anh nhoẻn miệng, hôm nay Jeon khá đấy.

- Từ giờ dù em có khóc lóc nài nỉ như thế nào thì anh cũng sẽ giả vờ điếc Jeon nhé.

Tuột thẳng quần xuống thì Jeon liền vùng vẫy, ngọ nguậy dữ dội. Nhất quyết không để cho anh làm điều xấu hổ như vậy.

"Đồ ngốc! Giữ được chân em thì anh kiểm soát được cả cơ thể em."

- Anh sẽ ăn thật ngon miệng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Rốt... rốt cuộc anh đã cắn bao nhiêu phát vậy đồ độc ác?

Cậu cầm trên tay điện thoại đang hiện lên bức hình mà Park Jimin chụp lại sau khi dùng bữa tay vẫn còn hơi rung. Vừa nhìn bức ảnh dòng lệ đã rơi xuống hai gò má...

- Yêu em. Bé bự cần anh bôi thuốc không?

Vừa nghe dứt câu, cậu nhóc đang ngấn lệ thì lập tức quay qua liếc anh với ánh mắt đầy căm thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top