[70] Oneshot
Jeon Jungkook từng nói, cậu thích Park Jimin ở điểm anh ta không biết xấu hổ.
Park Jimin cũng từng nói, anh thích bị Jeon Jungkook mắng.
Tại sao? Ở tính cách đó của đối phương có gì hay mà khiến họ phải thích?
.
.
.
Đêm nay, một buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của Jungkook và cũng kiêm luôn nhà của ai kia. Tất cả thành viên đã có mặt, vì mọi người đều tới sớm và chưa đến giờ khai tiệc nên họ vẫn đang vui chơi, đùa giỡn, trò chuyện với nhau khắp nơi trong nhà 2 bạn trẻ.
Và tất nhiên ở đâu đó trong không gian căn nhà vẫn luôn có đôi gà bông lúc nào cũng dính lấy nhau. Dù ở ngóc ngách nào đi tới đâu cũng không rời nhau nửa bước.
Ở căn bếp lúc này Jimin và Jungkook đang nói chuyện với anh Jin, ba anh em bàn với nhau việc nên đặt mua thêm một số nguyên liệu gì đó cho bữa tiệc. Jungkook bắt đầu lướt điện thoại xem cần mua thêm món gì cho bữa tiệc tối nay, còn anh Park, mắt cũng nhìn vào điện thoại và tham khảo cùng em. Thế nhưng bàn tay anh không yên phận mà cứ sờ soạng khắp cơ thể cậu. Điều này có lẽ cũng quá đỗi bình thường đối với cả 2 vì... ngày nào mà anh ta chẳng làm như vậy với cậu, anh ta luôn làm những hành động không biết xấu hổ, thật sự khiến cậu chai luôn rồi, đôi khi còn... có chút thích.
Tay anh Park ôm vòng qua eo, xoa xoa cơ bụng săn chắc của em, mắt anh vẫn nhìn vào điện thoại, miệng thì vẫn nói ý kiến của mình cho Jungkook nghe.
Cứ thế rồi dần dần luồn tay vào trong áo Jungkook, những ngón tay ngứa ngáy không chịu nổi đã cào nhẹ một đường lên cơ bụng em ấy, sau đó còn nhéo yêu một cái nữa. Chỉ là sau cái nhéo yêu nhẹ nhàng ấy Jimin cũng phải xoa lại toàn bộ mặt bụng của Jeon, một phần là để em cảm thấy thoải mái, phần quan trọng là để chắc chắn bé yêu không còn cảm giác nhói dù chỉ là một chút.
Hai cái đầu nhỏ xinh ấy vẫn đang chụm vào nhau cùng hướng vào màn hình điện thoại, hai cái miệng thì vẫn đang chăm chỉ làm việc, liên tục thì thầm to nhỏ bàn bạc qua lại. Nhìn hình ảnh đó cứ đáng yêu làm sao...
Lát sau Jungkook còn đang tiếp tục chăm chú trên điện thoại với những list thực phẩm, Jimin quay mặt sang nói chuyện với anh Jin trong khi tay thì vẫn còn nằm ở trong áo em người yêu nãy giờ, bàn tay không chút ngượng ngùng tiếp tục mò mẫm sờ lên vị trí "khủng" nhất ở phần trên cơ thể cậu. Chính xác rồi, đó chính là bộ ngực siêu khủng, siêu nở nang, siêu căng đét, tóm lại là siêu phẩm vòng 1 của Jeon Jungkook. Ngại gì khi mà đến đây rồi lại không làm một số cái gì đấy nhỉ. Đã thế lại còn là chỗ mà ai kia thích chạm nhất. Người đàn ông chẳng biết xấu hổ là gì, anh ta không ngại cứ thế bóp nhẹ một bên ngực em người yêu, miệng thì vẫn đang nói chuyện với anh Jin một cách rất thản nhiên. Jeon thấy anh làm vậy mà còn đang ở trước mặt anh Jin, còn bị anh Jin nhìn thấy nữa nên có chút ngại rồi...
Cậu đẩy nhẹ tay anh ra. Có lẽ cậu ấy không thường để mọi người chứng kiến mấy cảnh nóng bỏng này nên thành ra có chút không quen.
Thực chất anh Jin không ngại với vấn đề này và không chỉ có mỗi anh ấy mà phải nói là tất cả các thành viên đều cảm thấy rất bình thường với hành động chim chuột của 2 bạn, có khi họ còn xem điều đó rất là đáng yêu và rất thú vị khi nhiều lần còn tò mò và dòm ngó.
Nhưng có điều, lúc nãy khi thấy Jeon bắt đầu có chút phản ứng thì anh Park đã cười thầm trong lòng... "Ngại rồi sao"
Anh ta nhìn Jungkook rồi khẽ cắn môi dưới, tỏ ra thích thú, bàn tay ranh mãnh vừa rút ra khỏi áo Jungkook thì ngay lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu, cậu nghe máy.
Park Jimin ở bên cạnh thế mà vẫn không ngừng động tay, hết sờ cổ rồi đến nghịch ngợm với yết hầu của Jungkook, nghịch được một lúc thì anh dùng cả bàn tay vuốt ve cổ cậu. Jeon thì vẫn để yên cho anh động chạm, đã vậy còn ngửa cổ ra một chút, chính là đang cảm thấy thoải mái với cách mà anh vuốt ve.
Nhìn thấy cục cưng bày ra bộ mặt hết sức thư giãn, "Gì đây...", Jeon lại khiến anh càng hứng thú hơn rồi. Anh Park nhân cơ hội hôn ngay vào vùng cổ trắng ngần đang phơi bày trước mặt mình. Jungkook giật mình, lập tức né ra. Thật sự thì nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Jeon chính là phần cổ nên chỉ cần có một tác động gì đó không cẩn thận thì cậu sẽ tự động phát ra tiếng rên nhỏ. Nếu như dùng cả bàn tay để vuốt ve thì cảm giác rất dễ chịu, nhưng đặc biệt là môi, một nụ hôn, hay một số cái khác mà chạm vào vùng cổ thì đó lại là một cảm giác rất lạ đối với cậu, cảm giác lạ đó nó giống như có một sự khoái cảm kích thích dục vọng trong người cậu vậy. Vậy nên lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi cậu mà không kịp thời né ra thì chắc chắn bản thân đã phát ra âm thanh kì lạ rồi.
Hành động của anh Park vừa rồi đúng là có phần nguy hiểm thật. Thậm chí anh cũng biết điều đó mà, vậy mà còn làm thế khi cậu đang nói chuyện điện thoại với người ta nữa. Cậu lườm và nguýt anh một cái...
Jimin thấy thái độ xéo xắt của cậu thì cố mím môi để nhịn cười nhưng ánh nhìn vẫn chứa đựng sự si mê, bởi với anh cái biểu hiện đó của Jeon rất là dễ thương...
Đanh đá, đáng yêu như thế chỉ càng khiến Jimin muốn trêu ghẹo nhiều hơn thôi. Anh ta đưa tay lên nhéo nhẹ cái nọng cưng cưng dưới cằm của cậu. Di chuyển ánh nhìn hướng lên trên một chút thì thấy cặp má bánh bao trắng hồng xinh xắn kia đã khiến anh kìm lòng không được, nhanh chóng kẹp chặt má cậu bằng những ngón tay rồi đung đưa qua lại... Jeon chợt nắm lấy cổ tay của anh Park nhưng cũng không hề có ý định kéo tay anh ra, cậu giữ tay anh chỉ vì cậu không muốn cái đầu mình cứ lắc lư khi bản thân đang cần tập trung nói chuyện với họ.
Cậu thì vẫn đang nói chuyện điện thoại với người ta, anh vẫn không ngừng nghịch ngợm, tay cứ nựng khắp mặt Jungkook mãi thôi. Nhìn ngắm bé yêu một chút, cặp má lúc nãy bị nhéo giờ thì đã ửng hồng lên hết cả rồi, dễ thương quá đi... Anh ôm lấy gương mặt Jeon kéo tới mà hôn một phát vào tóc. Xong thì nâng cái cằm nhỏ lên để ngắm em lần nữa, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh trước mắt mình, hàng lông mi đen dài óng ả của Jeon, quá đỗi xinh đẹp. Chưa nói đến cái khác chỉ mới nhìn ngắm đôi mắt của Jeon không thôi đã thấy quá mê mẩn và cuốn hút rồi. Đôi mắt của em còn đáng yêu hơn cả ánh mắt của những chú mèo con dễ thương mà anh từng gặp, đôi mắt của em toát ra sự ngây thơ và trong sạch hơn tất cả những gì mà anh từng thấy trong đời, càng là đôi mắt này thì anh càng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy hay để bất kì một giọt nước mắt nào rơi vì những tổn thương nào cả. "Em tại sao lại có thể xinh đẹp đến thế?"
Cậu nhìn anh, chớp hàng mi, cái điệu bộ này tự nhiên lại vô tình khiến anh lay động trong lòng "Đáng yêu thế này... Yêu em chết mất thôi!" khẩn trương cắn yêu một phát vào má, rồi cũng vị trí đó hôn chụt một cái, một cái thấy chưa đủ, lại thêm nhiều nhiều nữa. "Ư", tiếng hôn vào má phát ra liên hồi, cậu vì sợ người ta phía đầu dây bên kia nghe được tiếng hôn của anh nên gượng đẩy anh ra.
Anh thế mà lại ngừng hôn cậu luôn, thay vào đó anh ta lại dùng lưỡi để trêu cậu tiếp.
Jimin đưa lưỡi liếm lướt qua một đường lên má cậu, cậu vội quay mặt ra chỗ khác. Không phải vì cậu không thích đâu, chỉ là anh làm cậu mất tâm trung để nói chuyện với người ta quá đi.
Jeon nhìn anh rồi đưa ngón tay trỏ lên môi, "Suỵt", sau đó chỉ vào điện thoại.
Anh lại mỉm cười, mỗi lần anh mỉm cười thì xem như là có chuyện hay để làm, anh liền bắt lấy ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ của cục cưng cho vào miệng mình cắn một cái. Thế mà lại khiến cậu bối rối đến mức nói chuyện với người ta thì lỡ ấp úng vài câu. Cậu lần này dứt khoát đẩy anh ra, đứng phải có khoảng cách với mình mới được. Anh thì lại không chịu, cứ thích trêu cậu nhóc thôi, Jeon càng đẩy thì anh càng gạt tay cậu ra để áp sát vào...
Jeon thấy anh cứ quấy nhiễu mình chẳng nghe lời mình tí nào nên lúc này thẳng thắn đưa tay lên bóp má anh rồi xoay đầu anh sang hướng khác. Cứ như vậy không cho anh nhìn mình nữa.
Cuối cùng thì anh cũng chịu đứng yên một lúc với cái tư thế đó, đối diện với mặt Jimin là anh Jin đang đứng trong bếp lắc đầu ngán ngẩm.
- Jiminie, đừng có trêu em.
Anh Jin nhắc nhở.
- Vâng.
Cái miệng chu lên đáp lại anh Jin vì đang bị em Jeon bóp chặt má.
Cuộc gọi kết thúc, cậu liền buông tay ra.
...........
- Jiminie anh cứ tự làm theo ý mình thôi.
- Anh xin lỗi. Anh làm Kookie phân tâm hả?
Cậu gật đầu.
- Anh đúng là không biết xấu hổ.
- Em không thích à?
- Em... Em thích, nhưng dù sao thì anh cũng phải nghe lời em chứ, đâu thể lúc nào cũng tuỳ tiện được?
- Dạ được, anh nghe lời em mà~
Vừa mới mặt xị nhắc nhở anh, giờ thì nghe anh nói câu đó bằng giọng con nít, cảm thấy rất dễ thương nên đôi môi chúm chím liền hé nở nụ cười.
- Hôn anh một cái đi.
Nụ cười Jeon chưa nở được bao lâu thì đã vội tắt. Anh thật biết cách trêu người mà. Vậy mà bảo là nghe lời cậu đấy, chưa gì đã đòi hỏi người ta làm theo ý mình rồi. Ít ra phải hỏi cậu có muốn hôn không chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa cười đã ngay lập tức xị xuống của Jungkook khiến anh phải bật cười không thành tiếng, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại...
- Kookie ah, anh có thể xin một điều ước nhỏ thôi được không? Kookie có thể hôn anh không?
Dùng tone giọng ấm áp nhất có thể để nói với Jungkook, nghe xong mà trái tim cậu không có chút rung rinh nào thì mới lấy làm lạ đấy. Cả giọng nói và ánh mắt của anh Park thật sự ngọt ngào đến chết người mà...
Cậu thật sự có chút ngại, bình thường anh ta không nói thì thôi, nhưng một khi đã nói điều gì đó ngọt ngào, nghiêm túc, cộng thêm cả sự dịu dàng trong ánh mắt nữa thì lại khiến cho cậu cảm thấy dao động, ngại ngùng như ngày đầu yêu vậy. Nhưng thật lòng mà nói, kể cả khi anh ta không nói những câu tình cảm như thế thì cũng luôn làm cho Jungkook bối rối và ngại ngùng... bằng những hành động chẳng biết xấu hổ mà anh ta làm mỗi ngày. Nên thành ra, ngày nào đối với cậu cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc thú vị. Chính bởi vì anh Park là người rất biết cách làm cho cảm xúc của cậu luôn phong phú trong lúc yêu, nên khái niệm "chán yêu" đối với cậu là không tồn tại, chỉ càng ngày càng yêu thích anh hơn, đắm chìm vào tình yêu của anh nhiều hơn nữa...
Thấy Jimin lúc này đang nhìn mình chăm chăm như vậy, cậu cũng không để anh đợi lâu, hôn chụt vào môi anh một cái rồi mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười rất tươi.
Nhưng đột nhiên anh lại kéo đầu cậu vào sát mặt mình, đột ngột như thế làm cậu có chút hoang mang...
- ..... ?
Anh trầm giọng, thì thầm bên tai cậu:
- Không phải hôn như thế...
- ??
- Anh cần hôn kiểu người lớn cơ.
- Aiss!
Cậu đẩy Jimin ra.
Anh Park sao có thể...
Sao lại có thể bảo cậu hôn kiểu đó trước mặt mọi người ở đây được chứ?
- Anh điên rồi à?
Cậu cười bất lực song cặp mày nhíu lại, mắng anh với bộ dạng đang xấu hổ.
Ai đó đắc chí khi thấy biểu hiện vô cùng đáng yêu của Jungkookie lúc này và còn được Jungkookie mắng nữa.
Cậu bỏ đi tới bếp bàn chuyện với anh Jin tiếp, mặc kệ Jimin làm gì. Anh ta thì còn có thể làm gì nữa ngoài việc tí tởn quấn lấy Jungkook, cực cưng của anh ta.
Anh đứng cạnh Jungkook, vẫn là đôi bàn tay nghịch ngợm thích trêu đùa cưng nựng cơ thể người yêu đó, dùng tay massage vùng sau gáy cổ cho cậu vài lần, sau đó thì dùng cả bàn tay vuốt dọc sống lưng từ gáy xuống dưới hông cậu, và cuối cùng bàn tay đã đặt yên vị trên vòng 3 của Jungkook.
Đúng lúc đó Taehyung chạy tới hỏi Jimin một vài chuyện. Nhưng cuộc trò chuyện của anh và Taehyung không hề gián đoạn tới việc bàn tay anh đang làm. Công việc vẫn tiếp tục... Tay đã chạm đến vòng 3 của em người yêu rồi, chạm đến đâu mà không làm gì ở đó thì đâu còn là anh Park nữa. Anh vỗ nhẹ mông Jeon vài lần thì chuyển qua xoa nắn, hết xoa nắn thì tới bóp nhẹ đến bóp mạnh. Khi đột nhiên bị anh bóp mạnh nên cơ thể bắt đầu có phản xạ tự nhiên, cậu giật mình, quay qua nhìn anh. Vẫn là đang ung dung thư thái nói chuyện với Taehyung như thế...
"Oà... Coi cái mặt ảnh kìa, tỉnh bơ vậy luôn đó hả?"
- Mà Jiminie, cái tivi đầu kia dùng như thế nào vậy, cậu lại đây chỉ tớ đi.
- Oh cái tivi đó, nó khó dùng lắm phải không? Tớ biết rồi cậu cứ lại kia đi, tớ sẽ tới chỉ cho cậu.
Quay qua thấy em yêu vẫn còn đang mải đặt hàng thì anh không nói cũng chẳng rằng, ôm eo cậu lôi tới chỗ phòng khách cùng mình luôn. Cậu cũng ngoan ngoãn rê bước chân của mình đi theo lực kéo của anh...
---
Bấy giờ,
Jimin vào trong bếp phụ anh Jin chuẩn bị món ăn. Khi đó Jungkook vẫn đang đứng phía ngoài nghe điện thoại. Chốc sau anh tới gần Jungkook khi thấy cậu vừa mới nghe máy xong, anh chống tay lên bàn bếp và hỏi Jungkook một cách rất đáng yêu, như thể anh đang đối thoại với một đứa trẻ 3 tuổi:
- Chút nữa bé bự nấu ăn với anh nhé?~
- Đương nhiên rồi, em muốn làm vậy lắm đó.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
- Vậy ăn xong bé bự rửa bát giúp anh nhé?~
- .......
- Được thôi. Đơn giản mà.
- Dọn dẹp luôn giúp anh nhé?
- .......
- Được. Để em làm. Để một mình em làm.
- Vậy cảm ơn bé bự của anh nhiều ạ~ Anh yêu em~
Anh cười típ mắt lên, nhìn vào cặp mắt cười đó cậu trông mà thấy ghét.
Nói là vậy nhưng khi buổi tiệc kết thúc, anh chẳng để cho cậu động tay vào bất cứ cái gì cả. Mọi thứ đều tự mình làm. Mỗi lần cậu định động tay vào cái gì để dọn thì anh lại đẩy tay cậu ra, khi cậu cố chấp muốn dọn để dằn mặt anh vì anh dám đùa giỡn với mình lúc nãy thì anh lại dùng ánh mắt uy hiếp và nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào mắt cậu, khiến cho cậu sợ, chẳng dám động tay vào nữa.
.........
- Anh bảo em dọn cơ mà!
- Chứ không phải em biết lúc đó anh chỉ giỡn với em thôi à?
- Anh giỡn được thì em cũng giỡn được vậy. Em cứ thích dọn đấy!
Cậu đứng bật dậy để tới dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn ăn cùng anh, nhưng đúng lúc đứng lên thì anh lập tức quay người lại tiến sát tới gần cậu, lại là cái gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đến rợn người đó.
- Kookie, ngồi xuống. Nếu em không nghe lời, anh sẽ đánh mông em đấy.
Cậu im thin thít, sợ anh từ giọng nói tới biểu hiện trên gương mặt nên đã rụt rè ngồi lại. Ngồi ngoan ngoãn quan sát cho đến khi anh dọn xong. Xong xuôi, anh tiến đến gần chỗ Jungkook ngồi, cúi xuống hôn lên tóc cậu.
- Vậy mới ngoan chứ. Em muốn ăn chút đồ ngọt không?
- Em không muốn ăn! Em muốn đánh anh, cái đồ đáng sợ nhà anh!
Cậu lập tức mắng Jimin, đánh vào người Jimin.
- Ah! Ấy, từ từ đã... Kookie ah, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, là thái độ của anh không đúng, xin lỗi bé mà.
Thấy mặt anh mếu đi, cậu ngừng tay lại không đánh nữa. Cậu đẩy mạnh anh ra.
- Anh xin lỗi, giờ Kookie bảo gì anh cũng nghe em hết, thật đó.
- Được, vậy thì tối nay đừng có ngủ chung nữa.
- Em...
Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng im lặng và bỏ đi luôn. Làm cậu ngơ ngác một đống ở đó.
"Cái anh này!!! Anh là đồ đáng ghét Park Jiminnn" Cậu nắm chặt bàn tay thành một cục tròn vo, cậu là đang bị anh bơ và tức đến mức không nói được gì cả. Chỉ muốn bay tới mà đánh anh để xả cục tức này thôi. Nhưng đó chỉ là nghĩ, cậu không thể làm được trong cái thời điểm này.
Jungkook một lúc lâu sau đó mới đi vào nhà, căn nhà bây giờ cũng chẳng còn ai nữa, cậu nhìn xung quanh thì không thấy Jimin đâu, đang định thử đi tìm thì thấy Jimin bước ra từ phòng tắm, cậu chùn bước, nhìn thấy mái tóc đen ướt đẫm xoã gần nửa mặt đang được anh dùng khăn lau khô, đầu anh hơi cúi xuống khiến cho đường nét gương mặt anh ẩn ẩn hiện hiện sau lớp tóc trông cuốn hút đến lạ, cơ thể còn mang chiếc áo choàng tắm màu đen, thắt dây áo ngang hông và phần trên áo hở rộng, lộ ra phần ngực và cả cơ bụng lẫn hình xăm...
Cậu bất động, chỉ biết ngơ người ra nhìn. Mặc dù nhìn cũng không phải là ít lần, nhưng cứ mỗi lần cậu nhìn thấy hình ảnh như vậy của Park Jimin thì lại không kiềm nổi mà nuốt nước bọt, vì thật sự là quá quyến rũ.
Nhưng mà cậu sực nhớ lại chuyện vừa rồi, tự dưng bơ cậu rồi bỏ vào nhà để tắm, nghĩ tới là cơn giận lại ùa về.
- Em chịu vào rồi à? Anh vừa tính ra gọi em vào...
Vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu thì anh hỏi ngay.
Cậu lúc này không muốn đáp trả, cứ thế bỏ vào phòng tắm để tắm rửa. Anh muốn bơ, cậu sẽ cho anh ăn bơ.
Jimin thở dài...
Đến khi cậu tắm xong và bước ra, thấy anh ngồi ở ghế sofa thì cũng phớt lờ, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Một lúc sau, nghe thấy tiếng Jimin gõ cửa.
- Kookie ah, anh có thể xin chăn gối được không?
Đợi mãi không thấy Jungkook đáp thì anh hiểu là cậu đang muốn bơ anh như lúc nãy rồi.
- Anh xin lỗi, việc anh không nói gì mà bỏ vào nhà trước là anh sai. Em biết không, từ lúc mà em nói không ngủ chung nữa anh đã rất sốc và rất buồn đó. Anh đã buồn đến nỗi không thể nói thêm được gì vì anh biết kể cả anh đòi hỏi hay năn nỉ em thì chính là không nghe lời em rồi, nên lúc đó anh cũng ngậm ngùi và chỉ có thể vào nhà tự an ủi mình thôi cũng là tự kiểm điểm mình nữa. Anh sẽ không bao giờ lơ em như thế nữa, cũng không khiến em sợ như lúc đó nữa. Anh thật sự xin lỗi, đó là tất cả những điều mà anh có thể nói để mong em hiểu được một phần nào đó. Vậy nên bây giờ em có thể cho anh xin cái gối và cái chăn được không?
Trong chốc lát cậu mở cửa, ôm chăn và gối ra cho anh, anh đón nhận nhưng đứng nán lại một lúc để nhìn cậu.
Jungkook thấy anh cứ đứng yên không có dấu hiệu nhúc nhích gì thì thắc mắc.
- Anh còn muốn gì nữa không?
- Hm... Một nụ hôn. Dù sao thì việc em không cho phép ngủ chung anh đã cảm thấy buồn lắm rồi. Nếu được một nụ hôn thôi, chắc chắn anh sẽ đỡ buồn hơn một chút, sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng không được thì thôi vậy. Không sao.
- Vậy tới đây.
Cậu gật đầu.
- Hm?
- Một nụ hôn thôi, anh tới đây.
Khoé miệng ai kia nhếch nhẹ lên, ghé sát vào Jungkook và bắt đầu hôn cậu. Lúc đang hôn anh Park thả đống chăn gối mà mình đang ôm xuống, dùng một tay ôm phía sau gáy cậu, tay còn lại vòng ra sau ôm chặt eo cậu, nụ hôn được đà càng sâu hơn, nhiệt hơn bao giờ hết. Càng về sau cậu dần cảm thấy khó thở nên cũng chủ động dứt ra. Khi đang chậm rãi rời khỏi nụ hôn thì cậu đưa mắt nhìn anh Park, đối diện với gương mặt không trang điểm của anh ở khoảng cách gần đến mức này làm cậu tự nhiên cảm thấy bị bối rối, bởi vì quá đẹp... đang trong lúc bị cuốn vào nhan sắc của anh Park thì đột nhiên cậu lại bị anh ta ấn vào một nụ hôn sâu nữa, quá bất ngờ...
- Ưm... Không phải, chỉ một lần thôi mà, Jimin ssi anh ngừng lại
Mặc cho cậu phản kháng, anh ta tiếp tục vừa cưỡng hôn vừa ôm chặt eo của cậu dần dần dồn vào phía trong phòng. Còn cậu thì đang trong trạng thái hoang mang, trong đầu suy nghĩ chỉ muốn dừng lại để có thể điềm tĩnh một chút, cố gắng dùng lực để đẩy anh ra, không để anh dồn mình vào sâu bên trong phòng hơn nữa... sắp đụng tới giường rồi. Anh Park đột nhiên đổi vị trí hôn, chuyển xuống liếm thẳng một đường lên cổ Jungkook đã khiến cho cậu bắt đầu bủn rủn tay chân, cảm xúc lẫn lộn, Jimin biết cậu đang mất kiểm soát sức lực chống cự nên đã tiếp tục cắn ngay vào vùng da cổ trắng trẻo mềm mại của bé cưng rồi từ từ di lưỡi của mình tới vị trí yết hầu mà liếm mút.
- Hư...ưm
- ???
- Hm!
Cậu giật mình bịt miệng lại. "Không đúng, mình không muốn thốt ra thứ âm thanh đó đâu... ngại chết mất!!"
Jimin hài lòng, "Nghe thấy rồi, cũng đáng yêu quá...". Giọng rên rỉ của cậu mới chỉ phát ra một chút thôi mà anh đã cảm thấy phần dưới hơi bị kích thích rồi, và càng hưng phấn hơn khi thấy phản ứng đáng yêu của Jeon đang tự bịt miệng mình lại. Anh nhoẻn miệng cười... Lúc nhận thấy cậu không còn chống cự, anh nắm bắt thời cơ lập tức đè cậu xuống giường, cởi áo của cậu ra.
- Khoan đã... đợi đã. Park Jimin, nghe em đã!
Anh vẫn dứt khoát lột phăng chiếc áo trên người cậu ra và vứt đi chỗ khác.
- Em muốn nói gì nào?
Anh cởi áo của mình ra... Mặt Jeon bắt đầu ửng đỏ.
- Em chỉ chấp nhận một nụ hôn thôi mà tại sao anh lại làm đến mức này hả?
- Vậy Kookie có muốn dừng lại không?
Anh ghé tới gần gương mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt say đắm...
- Em...
- Em có muốn không?
Anh dùng ngón tay trỏ chạm vào phần dưới đang dần nhô lên của Jungkook.
- Em mặc kệ đấy!
Mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi, vội vàng đưa tay lên che mặt lại, không dám nhìn anh nữa, vì càng nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt gợi tình đó của anh, cậu càng không chịu đựng nổi.
Anh nắm lấy bàn tay đang che hết nửa mặt xinh đẹp của người anh yêu, hôn lên tay thật nhẹ nhàng rồi đặt qua một bên.
- Anh sẽ ngoan mà, nếu em không muốn cứ nói thẳng ra anh sẽ dừng.
- Ưhh... Anh cài bẫy tui thì có. Anh không ngoan gì hết. Anh nãy giờ toàn tự theo ý mình thôi! Giờ tui có muốn ngừng cũng không được, muốn tiếp tục cũng chẳng xong. Anh ác với tui!
- Bé bự à, anh xin lỗi, thật lòng anh không muốn ngủ riêng đâu...
- Nên anh mới làm đến nước này để dụ tui chứ gì?
- Vâng, vì vậy nên... Kookie cho phép anh nhé? Thứ lỗi cho anh đi mà~ Anh không hư nữa, anh sẽ ngoan ạ~
Jimin lại nữa rồi, lại dùng giọng điệu của một đứa trẻ khiến cho cậu nghe là muốn mủi lòng... Cả cái gương mặt tỏ ra tổn thương đó nữa, chẳng ai dám nhìn lâu mà không muốn an ủi cả. Thật sự là cậu không nỡ nhìn anh bày ra vẻ mặt này một chút nào, mủi lòng thật sự rồi, ôm trọn gương mặt anh và trao cho anh một nụ hôn đúng theo kiểu người lớn... Cậu chủ động đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của anh, nhưng lưỡi của anh cũng không vừa và đang tấn công lại chiếc lưỡi nhỏ của bé cưng, cả hai kịch liệt đảo lưỡi nhau liên tục, nóng ấm và cũng rất ngọt ngào...
"Jimin ah, anh nhẹ nhàng thôi nhé"
"Vâng"
.
.
.
Jimin luôn là như vậy đấy. Luôn thích chọc cho gương mặt cục cưng của mình đanh đá lên mới hài lòng. Luôn thích được em chửi mắng cơ. Luôn muốn cưng nựng, sờ soạng khắp cơ thể em vì anh thích. Anh thích cảm giác được đụng chạm vào người của bảo bối, vì điều đó làm anh cảm thấy Jungkook chỉ là của một mình anh, ngoài anh ra thì không ai được phép chạm vào cơ thể em ấy như vậy cả. Jeon cũng thích mọi sự đụng chạm từ anh, cái cảm giác dễ chịu và trái tim loạn nhịp mỗi lần anh làm gì đó với cơ thể mình thật sự khiến Jeon thấy thoải mái và hứng thú. Cậu thích vì cảm nhận được tình yêu của anh qua những lần chạm. Cậu thích vì đó chính là Jimin, người chẳng biết xấu hổ là gì lại luôn khiến cho cậu lúc nào cũng thấy xẩu hổ.
Jimin luôn là như vậy, vừa mới làm cho em vui thì sau đó lại làm cho em giận, vừa mới làm cho em cảm động thì không sớm không muộn cũng sẽ làm cho em bực, vừa mới đối xử với em hiền lành, ngốc ngếch như gà con thì lúc sau đã khiến cho em sợ, khiến em phải nghe lời, cũng vừa mới đối xử với em nghiêm khắc nhưng không bao giờ quên em là nóc nhà, lập tức nghe lời em,... Cũng chỉ là sau tất cả những điều đó, Jimin chưa một lần làm cho Jeon cảm thấy ghét bỏ anh, khiến em buồn, khiến em phải khóc vì tổn thương, chưa một lần nào cả. Với Jungkook, mỗi ngày ở cạnh anh đều rất ý nghĩa và hạnh phúc, và đặc biệt đã yêu rồi thì lại càng yêu hơn, cứ liên tục mỗi ngày như thế mà phát triển tình yêu, chính Jimin đã luôn khiến cho cậu cảm thấy như vậy đấy. Và với Jimin, anh cũng có những cảm xúc giống như cậu vậy, Jungkook chính là người luôn khiến anh muốn cưng yêu và bảo vệ suốt đời này, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, không phải ngẫu nhiên anh gặp và yêu cậu, càng không phải ngẫu nhiên mà anh muốn bảo vệ cậu suốt đời, mà chính là anh tự lựa chọn yêu thương, cưng chiều cậu, chính anh tự mình lựa chọn bảo vệ cậu cả đời này mà không phải là ai khác, mãi mãi không thay đổi.
Ở hai người luôn có gì đó rất biết cách dung hoà lẫn nhau, có lẽ cũng chỉ có hai người mới cảm thấy thật sự hạnh phúc với những điều như thế, những điều mà chỉ có 2 người làm và biết...
------------
mới đầu chỉ tính viết đoản thôi mà hong hỉu sao viết càng lúc càng dài thế là chơi luôn quả oneshot cho nó máu. os này cũng là để phục vụ cho các ngài sau một đống thời gian mới được gặp lại nhaoo nè =))))
tui cá là có một vài quý ngài đọc xong thì thấy hụt hẫng nhất cái chỗ trận chiến trên giường lắm nì :))) xin lũi rấc nhìu nếu đã khiến ai đó thất zọng :(( cũng chỉ zì tui hong tự tin ở khoản viết H nên nếu viết thì sợ các ngài sẽ càng thất zọng hơnnn
đừng trách tui nhaaa im so sorryy ~~~ quan trọng là tui iu các quý ngài, các tiểu công chúa ở đây lắm á, mn có iu tui honggg
hong iu cũng phải iu :)) hong iu hong cho đọc nữaaa, ai hong iu mà vẫn đọc thì... thôi đọc đi, hong cản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top