[66]

"Oh!"  Tiếng oh thốt lên trong tiềm thức của anh Park khi nhìn thấy bé thỏ của anh ta đang cười. Và "theo bản năng", anh không kiểm soát được hành vi của mình mà chân tự động bước về hướng của Jungkook.
Nhưng thật may là Namjoon đứng bên cạnh nhanh chóng nhận ra, anh nắm tay giữ Jimin lại, hắng giọng một chút cho Jimin ý thức lại.
Mọi người trong nhóm ai nấy liền cúi đầu xuống để coi như là kết thúc xong khâu chụp hình, nhưng thực chất là để đánh lạc hướng ánh nhìn hiểu lầm của công chúng trước hành động khác biệt vừa rồi của Jimin.

Vừa vào tới phòng riêng của nhóm,

- Này nguy hiểm thật đó Jiminie. Không ngờ thói quen lại trở nên đáng sợ như vậy á.

Taehyung huých nhẹ vai Jimin. Anh cũng vuốt mặt tới ngồi cạnh Jungkook.

- Anh xin lỗi vì không tự chủ được. Em không khó chịu chứ, về thói quen của anh?

Cậu vội lắc đầu

- Em thấy... thích. Người mình yêu làm hành động yêu thương với mình thì việc gì phải tỏ ra khó chịu hay chán ghét chứ, vậy nên em thích việc anh hôn em lắm.

- Nhưng trường hợp lúc nãy...

Cậu tiếp tục lắc đầu

- Tuy là có nguy hiểm nhưng một phần cũng do em mà, nên em không sợ, không trách cũng không phiền hà gì cả đâu.

Nghe xong anh lại muốn cưng nựng bé bự nhiều hơn.

- Sau này em cứ đáng yêu như vậy anh phải làm sao đây chứ?

- Còn làm sao nữa? Không phải anh sẽ tới hôn em sao?
Cậu lại cười lên để lộ hai chiếc răng thỏ, má cũng theo đó mà phúng phính lên

Nội tâm anh Park "Em ấy lại cười rồi kìa!! Má của em ấy..."
Không ngoài dự đoán, anh Park cứ thế là nhào tới cắn vào má em như cắn miếng bánh gạo.

-------------------
lại bảo không ghiền? :(( tụi mình thấy cute một ông jimin ổng thấy cute mười nha. chưa kể góc nhìn của ổng còn chân thật hơn tụi mình nữa😥 sợ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top