[63] Oneshot

- Dạ??? Anh Jiminie được mời đóng phim sao ạ?

Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của vài staff đang đứng ngay gần cậu.

Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

- Bộ em thật sự không biết gì sao?

- Em chưa nghe thấy anh ấy nói gì cả với lại mọi người cũng thế.

- Chắc chưa kịp truyền đến em thôi, nhưng mà thật sự là Jiminie được mời đóng phim đấy. Mặc dù chỉ là đang trong quá trình xem xét thôi.

- Vậy sao ạ?....
Cậu ngẫm nghĩ

- À với cả nghe nói có diễn viễn nữ xinh đẹp mới nổi gần đây cũng được mời đóng chung với Jiminie nữa... Nếu thật sự 2 người ấy đóng phim cùng.....

Cậu nhóc còn không muốn nghe hết câu và bước thật nhanh rời khỏi đó.

*Bụp* *BỤP* *Bụp*

- Jiminie, anh đã hứa anh sẽ thẳng thừng từ chối khi có ai đó mời anh đóng phim rồi mà.

*Bụp*

- Sao bây giờ lại còn đắn đo, suy nghĩ, xem xét?

*Bộp*

- Xem xét là cái gì chứ?!

*BỤP*

Những âm thanh đấm bao cát và thần khí của Jeon Jungkook trong phòng tập gym không bóng người khiến không khí ở đây thật ảm đảm và nguy hiểm biết bao.

Đúng lúc Hoseok đi vào, nhìn thấy con người góc kia, không biết thế lực nào xui khiến mà anh chỉ đứng tại cửa, không dám gọi tên, cũng không dám đến gần anh lập tức gọi điện cho Jimin, người mà anh nghĩ bây giờ có thể trình bày cho anh hiểu được vấn đề đầu kia.

- Jiminie hả? Em làm gì thằng bé út vậy? Trông bé nó có vẻ không ổn lắm. Nhìn thấy có chút sợ sợ em à.

"Hả? Em nhớ thử coi... Không hề ạ. Có làm gì đâu ạ"

- Em đến phòng gym mà xem nó như nào chứ anh là anh không dám đến gần rồi đó. Bé nó cứ nhìn chằm chằm vào bao cát đấm liên tục rồi miệng còn lẩm bẩm cái gì ấy, sợ lắm.

"Không sao đâu mà. Anh cứ thử hỏi em ấy xem sao. Em đến giờ á."

- Oh, anh sợ Jungkookie đấm anh lắm. Đến lẹ nha.

Một lúc sau gặp được Hoseok bên ngoài phòng gym, Jimin cũng tức tốc vào bên trong xem thử thế nào.

- Ơ? Jungkookie đâu ạ?

Jimin nhìn ngó xung quanh một lúc, cho đến khi

- Uwaaaaaa!!!! Jimin ah!! Jimin ah!!!

Cậu Jeon bất thình lình xuất hiện phía sau 2 người họ khi nào không hay khiến cho anh Hoseok một phen hồn bay phách lạc ôm chầm lấy Jimin.

Nhưng ngay sau đó lập tức bỏ tay ra khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Jungkook đang nhìn tay mình.

- Anh xin lỗi. Có gì chúng ta nói sau nha. Anh về trước đây!!

Hoseok vội chạy lẹ ra khỏi chốn ảm đạm đó.

- Em...

Jimin mới chỉ cất lời, chưa kịp nói gì cậu trai đã ngồi sụp xuống sàn và cúi mặt xuống.
Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống theo, nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên.

- Làm sao đây? Nước mắt nước mũi chưa gì đã tèm nhem rồi? Ai làm gì em hả?

Anh ghé môi hôn hết vào những giọt nước mắt của cậu.

- Phim?
Nấc lên một tiếng, cậu nói.
Bản thân cậu thật sự không hiểu sao lúc này lại muốn khóc, cũng không biết sao lúc này mình yếu đuối chỉ vì một chuyện như vậy, đến nỗi nói cũng không muốn nói nhiều.

Anh Park nghe được rút điện thoại ra, gọi đến quản lí của mình.

- Anh à, làm ơn huỷ bất cứ cái gì liên quan đến phim mà gần đây em có ạ. Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Xin anh hãy huỷ.

Anh nhìn cậu bé vẫn còn sụt sịt trước mặt.

- Jeon à, em bảo phim. Anh đã nghĩ ra hết tất cả trường hợp có thể xảy ra rồi. Nếu là phim mời hợp tác liên quan đến anh, anh đã báo huỷ rồi. Nếu là đi xem phim chung, thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi với em được mà, sao em bé của anh lại khóc? Hay em xem phim rồi khóc vậy? Hay là...

- Không phải. Vậy là anh không biết về việc có đạo diễn mời anh đóng phim hả?

- Không hề. Em nghe ai nói vậy?

- Là staffs.

- Thế là mới vừa gửi nhưng anh lại bận việc nên chưa tiếp nhận được thông tin đấy.

Thì ra anh vốn chưa hề biết gì về việc mình có một bộ phim được mời đóng gần đây. Nhưng chỉ nghe cậu nói một tiếng, dù không biết gì cả thì anh ta vẫn sẽ làm tất cả để em bé của mình không buồn.

- Nè, em chỉ vì thế nên khóc nhè như thế này hả? Từ bao giờ Jeon của anh thích làm nũng như vậy nhỉ?

- Không phải, không có!
Cậu bấy giờ mới chợt nhận ra. Vội vàng phủ nhận.

- Không có thật sao?
Anh nhìn cậu chằm chằm. Cậu vì quá ngại ngùng về sự việc lúc nãy nên đã đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi cửa.

- Nào Jeon, nãy em có làm anh Hoseokie sợ đấy, hãy nhanh đi nói chuyện với anh ấy đi.

Anh mỉm cười đi theo cậu.

- Em biết rồi mà, anh đừng đi theo em nữa.

- Hả? Jeon làm nũng đuổi anh sao?

- Không có làm nũng... Anh đừng nói như thế nữa!

Cậu quay ra sau lấy tay chặn miệng anh lại.
Anh Park nghịch ngợm không yên, hôn chụt vào lòng bàn tay khiến cậu giật mình rút tay lại.

- Không thích anh hôn lên tay em hả?

- Không phải vậy...

- Vậy là thích?

- ...

Cậu quay ngoắt bỏ đi. Anh lại đi theo cậu.

- Vậy tối nay Jeon làm nũng cho anh xem nha, anh sẽ hôn lên tay em thật nhiều.

Cậu vò đầu mình như phát điên với anh Park lúc nào cũng chọc cậu. Làm cậu lúc nào cũng phải đỏ mặt, ngại ngùng suốt thôi.

———
Có cô hỏi tôi 2k3 được hưởng ké phúc lợi chap trước không. dạ 2k3 không được hưởng ké nha. hưởng cái này cho đãk nè😂
nói vậy chứ ra chap là để phục vụ tinh thần của mỗi người nên rất mong mọi người support thiệt nhiều cho tôi có động lực ra thêm chap mới hay hơn ạ!
cuối cùng, chúc các cậu 2k3 có tinh thần tốt để thi cử cho thiệt là tốt nhoaaa. yêu lắm<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top