[49]

Đêm nay Jimin về muộn, Jungkook lo lắng và đang bấm gọi cho anh nhưng cùng lúc đó thì có tiếng cửa mở...

Cậu biết anh về nên tắt máy ngay và đi ra cửa.

Anh loạng choạng sa vào người cậu...

- Jiminie? Anh uống rượu à? Anh dám uống rượu say đến mức này à?

Cậu bực bội đưa anh tới chiếc ghế sofa...

- Đây chính là lí do em không bao giờ muốn để anh đi ra ngoài một mình với bất cứ ai. Anh nằm yên đó, lúc anh tỉnh rượu em sẽ cho anh biết tay!

Giận dỗi nhìn Jimin một lúc rồi chuẩn bị quay người đi pha cốc nước chanh muối giải rượu cho anh nhưng đột nhiên anh ta ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cún con trước mặt. Dần dần khom người xuống vuốt ve nó... Park Jimin lúc này trong cơn say lại nghĩ ra được gì đó kì lạ, anh nhếch mép cười và ngước lên nhìn Jungkook đồng thời tút thắt lưng ra.

Cậu quan sát Jimin với đầy sự khó hiểu.

- Anh say rồi anh còn định làm gì nữa?

Jimin cầm thắt lưng thắt thành một vòng tròn vừa đủ để thắt vào cổ, có thể mường tượng như một cái dây xích cổ cún.

- Jungkook à

- Em muốn anh thắt cái này vào cổ nhóc con này không?

- Nếu không thì em tới đây...

Cậu dường như chán chường với cách hành xử của Jimin và lơ đi để pha nước giải rượu cho anh.

"Ẳng..."

Tiếng rên rỉ của chú cún nhỏ vang lên làm cho Jungkook phải hoảng hốt quay đầu lại...

- Dừng lại ngay Jimin! Bỏ thắt lưng của anh ra! Anh đang làm trò quái gì vậy?!

Jimin siết vào hơn một chút, và lắc lư cái thắt lưng để chọc điên Jungkook

- Anh nói rồi mà. Tới đây và tự thắt cái này vào cổ em đi. Sẽ thật tệ nếu em không nghe lời... Em hiểu chứ?

"Ẳng..."

Jungkook nhăn mặt

- Anh nghĩ em sẽ chiều theo ý anh à?

Cậu tới tháo thứ đang quấn lấy cổ thú cưng của mình ra, đang định đem đi cất thì liền bị Jimin nắm lấy và giật lại, lực kéo mạnh làm Jungkook không trụ vững và ngã xuống người anh. Đúng lúc đó Jimin vòng thắt lưng qua cổ cậu rất nhanh và siết lại rất dễ dàng, giống như một thói quen...

- Ngoan nào, trông em rất giống nó vừa nãy, chỉ thiếu kêu lên thôi...

- Park Jimin, bỏ tay anh ra ngay.

- Suỵt... Thay vì kêu lên như thế thì anh thích em gọi "Chồng ơi" hơn.

Cậu giận dữ định vật anh ra nhưng lực thắt càng chặt hơn, bất mãn và chán nản, nói đơn giản là không thể làm gì khác ngoài ngồi yên xem anh làm gì mình. 

- Thì ra là không nghe lời nhỉ, càng như thế thì càng tệ hơn đấy. Gọi một tiếng "Chồng ơi" nào?

Jungkook rốt cuộc vẫn đành nhẫn nhịn cho đến khi bình minh lên, cậu cho rằng đó là phương án tốt nhất hiện giờ.

- C-Chồng... à...

Jungkook biết anh say nhưng chuyện này đối với cậu thật sự quá ngượng ngùng rồi. 

- Em có muốn thử chút dư vị của rượu trong miệng anh không, Kookie?

Nhướng một bên chân mày nhìn sâu vào mắt Jeon Jungkook, không chờ Jeon trả lời anh hôn phớt lên môi cậu và tiếp tục dùng ánh mắt đầy vẻ mê hoặc nhìn chăm chăm vào Jeon. Đột nhiên tim cậu hễnh một nhịp. 

"Sao... Khoan đã, sao Jiminie quyến rũ thế này? Hay là do mùi rượu của anh làm cho mình mất tỉnh táo rồi?! Khuôn mặt của Jiminie... Ahh!! Mày thiếu tự trọng quá Jungkook à!"

"Nhưng mình cũng muốn chạm vào anh ấy... Chỉ một chút thôi..."

Cậu nhắm mắt lại và cuộc ân ái bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top