[4]


- Jungkook. Anh nhờ chút.

Jimin vừa nói hết câu Jungkook liền quay đi, như thể chưa nghe anh nói gì.

- Ơ...?

Anh ngơ ngác .
"Chẳng lẽ, mình nói không rõ à?"

Một lát nữa, anh cũng tới gần cậu rồi định mở miệng hỏi cậu vài điều, nhưng cậu lại tiếp tục bỏ đi. Chẳng thèm nhìn anh dù chỉ một cái liếc.

Anh tiếp tục đứng ngơ ra, không hiểu tại sao sáng giờ Jungkook lại tránh mình như thế.
"Mình đã làm gì sai?"

Lần này anh nhất định phải hỏi cậu cho thật rõ ràng mới được.

- Này Jungkook! Sáng giờ em cố tình tránh anh đấy à?
Biết cậu sẽ quay lưng bỏ đi như lần trước, anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo lại.

- Trả lời đi.

- Không có gì cả.
Đáp lại Jimin với vẻ thờ ơ.

- Vậy sao cứ lơ anh?

- Em nói là không có gì rồi mà.

- Nhưng-
Đang định nói thì đột nhiên có điện thoại gọi tới. Anh bắt máy. Trong lúc anh đang nói chuyện, cậu lén bỏ đi. Nhưng cậu đâu thể đi dễ dàng như vậy được. Anh đã kéo cậu lại, kẹp chặt cậu vào lòng. Cậu không thể làm gì cho đến khi anh nói chuyện xong.

Lúc định tắt điện thoại thì anh để ý hộp tin nhắn riêng tư của mình có khá nhiều thông báo chưa đọc. Anh liền mở ra, điện thoại cũng ở phía trước mặt Jungkook nên cậu cũng lén nhìn, nhưng cậu càng nhìn mặt cậu càng đỏ. Là vì anh đang giữ cậu trong lòng hay là lí do nào khác?

Sau khi đọc xong hết tất cả đống tin nhắn nhưng lại là của một người gửi. Câu hỏi vì sao cậu nhóc anh đang giữ ngay đây lại cố tình tránh mình suốt từ sáng, làm mình khó chịu, giờ thì đã có câu trả lời rồi.

Bèn thả cậu ra. Đút hai tay vào túi quần, cúi gập người xuống, anh nói.

- Xin lỗi. Anh đã không đọc tin nhắn của em tối hôm qua.

- .... / đỏ mặt /

- Cũng đừng vì vậy mà giận anh như thế chứ.

- Ai giận chứ?? Tôi không có! Không có giận về việc đó đâu. Tôi làm sao có thể chỉ vì chuyện đó mà giận anh chứ, mà anh làm sao có thể nghĩ tôi vì chuyện cỏn con như vậy mà giận anh. Anh...
Cậu cứ liên tục liên tục nói, cái miệng ấy cứ chu lên cố gắng giải thích để chối bỏ sự thật đó... chỉ là điểm này đối với Jimin mà nói...

- Shh!
Khéo đưa tay lên đẩy đầu cậu vào môi mình. Anh vừa hôn vừa cười.

- Giận thôi mà, có cần đáng yêu quá không?

---------
*Ơ? Sao hôm nay dài thế nhỉ? Vậy có được tính là đoản không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top