[35]

Jungkook mệt mỏi, cậu thấy Jimin ngồi đó, cậu đã đi tới và ngả mình vào Jimin.

- Này nhóc! Em dạo này nặng quá đấy.

- Gì? Ý anh là em béo à? Anh thấy nặng là không thích em tựa đúng không?

- Không nha, nếu có thì anh cũng đã đẩy em ra rồi.

- Hừ! Chê em nặng? Đồ xấu tính.
Jungkook lườm Jimin một cái rõ tức rồi bỏ đi.

- Thế giờ em muốn gì? Anh là thấy em nặng thật đó.

- Ừ thì em nặng đó! Vậy đi.

- Mà tối nay em không ngủ chung giường với anh nữa đâu, mất công anh lại nói em nặng, ngủ sập mất giường của anh, thế thôi.

Nghe đến đây, anh hoảng hốt bật dậy chạy đến ngay chỗ Jungkook, quỳ rạp trước mặt cậu.

- Khoan đã, Kookie ơi, anh không có ý đấy. Em không có nặng, anh chỉ đùa em thôi...

- Ồ thì sao?

- Em ngủ với anh nha? Đừng bỏ chiếc giường của đôi ta mà? Kookie?

- Không, em cũng lo sập giường lắm, nên thôi. Em đi...
Cậu biết thể nào anh cũng giữ chân cậu lại nên cậu cứ đứng cười tủm tỉm...

- Đừng mà em yêu! Jungkook của anh nhẹ lắm, còn đáng yêu nữa... Anh hứa sẽ không đùa như thế nữa đâu mà!

- Rồi sao nữa?

Jungkook nhìn xuống dưới, Jimin mếu máo ngước nhìn lên. Anh đã ôm lấy chân cậu nãy giờ rồi lại ngóc dậy ôm cậu, hôn lên má cậu một cái, rồi chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Đó cũng chỉ là hậu quả của việc trêu đùa với Jungkook Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top