[32]

...
- Vâng, con vẫn khoẻ mẹ ạ!

" Ừ vậy thì tốt! Lo mà ăn uống điều độ vào, mẹ mà nghe Jimin của mẹ bảo con ít ăn ít ngủ là con không xong với mẹ đâu đấy. "

- Cái gì mà Jimin của mẹ?... Con thì sao? Anh ấy có là gì chứ...

" Cái miệng cái miệng! Con rể lí tưởng của bố với mẹ sau này đấy, hai đứa cố mà yêu thương nhau cho mẹ, không phải là suốt ngày giận dỗi nhau như trẻ con thế đâu. "

- Giận dỗi gì đâu ạ...

Cậu vừa nói vừa lườm Jimin, đúng thật là lúc này cậu đang dỗi Jimin.

- Mà mẹ à, Jiminie anh ấy dạo này rất hay cáu gắt với con.

- ...

- Con chỉ là gọi tên anh ấy không dùng kính ngữ để thân mật hơn thôi, thế mà anh ấy không hiểu gì cả. Còn nổi nóng mắng con. Con không hiểu nổi con rể của mẹ như thế nào luôn ấy.

" Thế đã bao giờ 2 đứa thấu hiểu cho nhau không? Yêu đương kiểu gì mà như con nít vậy? Giận nhau suốt ngày là sao? Jungkookie, cho dù đó là ý tốt của con nhưng việc sự dụng kính ngữ ở xã hội này rất là quan trọng, mà mẹ chắc rằng không phải con chỉ không dùng kính ngữ thôi đâu, con còn phải tỏ thái độ với Jimin nữa, mẹ nói có phải không? "

- Con... con có tỏ thái độ gì đâu ạ? Mẹ không tin thì mẹ cứ hỏi anh ấy.

" Thôi, khỏi, mấy năm nay kinh nghiệm của tôi thôi cũng đủ biết biểu hiện hai anh như thế nào rồi. Con ấy, lo mà chạy tới nhận lỗi với người ta đi. Không phải mẹ không bênh con nhưng rõ ràng là con chưa có phần đúng nên con tự lo liệu lấy. Học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau nữa, cứ như hai đứa trẻ con mãi..."

- kết thúc cuộc gọi điện thoại -

Cậu ngồi ngẫm như 5 phút rồi quyết định đến gần Jimin. Cậu vừa vuốt gáy vừa nói :

- Jimin hyung. Em... xin lỗi.

- Anh xin lỗi.

- Dạ?

- Vì anh mà em bị mẹ mắng, anh xin lỗi.

- Gì chứ.. anh này

- Anh chẳng thương em gì hết. Xin lỗi một cái là xong, mẹ mắng em nhiều như thế nào một câu xin lỗi của anh cũng chẳng bù được đâu anh biết không!

Sau đó, anh tìm mọi cách để có thể dỗ được cậu.

- Được rồi mà, tối này anh đặt em lên đầu anh ngồi, muốn gì cũng được hết, được chưa?

- Hì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top