[26] oneshot

Jimin với Jungkook vốn không quen biết nhau, nhưng từ khi họ ngồi bán hàng chung khu thì...

- Ngày thứ nhất

Hôm nay quầy hàng của Jungkook vắng khách đến lạ thường, cậu ngáp ngắn ngáp dài cả buổi, rồi cứ ngồi thẫn thờ một cục như thế. Xem ra hôm nay nhàn nhã quá rồi. Đang há chiếc miệng xinh ra ngáp lần thứ 30 trong ngày thì phải ngậm ngay miệng lại, vì bỗng dưng có một anh chàng siêu cấp đẹp trai đi ngang qua và nhìn vào cậu. Không, nét đẹp này không chỉ dùng mỗi từ "đẹp trai" để miêu tả được, nó còn hoà lẫn với nét đáng yêu nữa. Đẹp trai manly kết hợp thêm vẻ đáng yêu, phải, chính là vẻ đẹp lạ nhưng cuốn hút đến không tưởng. Đó đích thị là gu của đa số các chị em rồi. Nhưng sao đến Jungkook cũng không tránh khỏi việc trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy vẻ đẹp ấy nhỉ...

"Sao anh ta lại nhìn mình như thế?"

"Cơ mà, anh ta đẹp quá... Ôi trời Jungkook ơi tỉnh lại đi nào! Chẳng lẽ lại thích người ta cơ chứ, quan tâm làm gì. Tỉnh táo lại!"

Lần này cậu nghiêm túc ngồi bán hàng nhưng anh ta là nhân viên chuyển hàng hoá cứ đi qua đi lại suốt, không hiểu sao cứ chỉ tập trung vào mỗi anh. Đúng là đẹp nhưng cậu không thể nào mê muội được.

---

Lúc cậu dọn dẹp để trở về nhà, trên đường đang ôm thùng đồ đi về thì cũng là lúc anh chuyển hàng về kho, chỉ là chút nữa thì đụng phải anh, Jeon đã liền tránh đường và anh ta lại một lần nữa nhìn chăm chăm vào cậu.

"Nữa! Anh ta lại nhìn mình với ánh mắt đó?"

***
- Ngày thứ hai

Jungkook tiếp tục ngồi bán hàng. Không hiểu vì gì mà cậu cứ ngóng anh khi chưa thấy anh đi làm.

Một lúc lâu sau, cũng vì đói quá nên cậu tạm thời nghỉ bán để đi ra ngoài kiếm gì đó ăn lót bụng. Tình cờ là cái anh chàng đẹp trai đó đang đi ngay phía trước cậu, cũng là một kiểu tình cờ nào đó mà anh ta quay ra sau và đã nhìn thấy gương mặt Jungkook.

Cậu giật mình khi nhìn thấy cách anh ta cười nhếch miệng lúc quay mặt đi.

"Anh ta vừa...?"

Đột nhiên anh ta dừng lại, làm Jungkook suýt nữa thì đụng vào người anh. Nhưng mà anh ta làm cái gì vậy chứ? Sao lại đột ngột dừng lại thế?

Một cô bé, là dừng lại để tán gẫu với một cô bé?
Anh ta tỏ ra thân thiện khi thấy một cô bé khoảng chừng 17 tuổi muốn làm quen với anh ta. Vì cô rất đáng yêu, nhìn rất xinh xắn nên trong phút chốc anh đã đưa tay ra nựng cặp má hồng của người con gái nhỏ nhắn đang đứng đối diện mình, và cũng đang nở nụ cười rất tươi.

Cái hành động ngẫu hứng đó lọt vào mắt Jeon Jungkook...

- Ơ!

Cậu bất giác thốt lên một tiếng giữa chốn đông người khiến một vài cặp mắt của người đi đường đổ dồn về cậu. Ánh mắt anh cũng không ngoại lệ, ngoái lại nhìn thẳng vào cậu, cậu cũng nhìn lại. Nhận ra điều ngu ngốc vừa rồi, mặt cậu bắt đầu cảm thấy nóng lên rồi... Lập tức nghĩ 7749 cách chữa cháy.

- Là quán thịt cừu xiên nướng~
Giả vờ xem điện thoại như đang check lại vị trí của quán.

- Đúng nó rồi~ Đói bụng quá đi mất.

Jungkook than vãn bằng giọng điệu nghe có chút trẻ con, tay thì chạm vào bụng xoa xoa như thể an ủi nó là sắp được lấp đầy rồi, sẽ không đói nữa...  Chữa cháy xong, cậu vội vàng bước qua mặt anh mà đi tiếp.

Lúc cậu đi qua, người kia cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Người kia nhìn thấy tai cậu đỏ bừng lên, rõ ràng Jeon Jungkook bối rối nhưng cố gắng che giấu điều đó đi một cách vụng về, ngốc nghếch,... Anh ta cảm được điều đó thì cũng mỉm cười. "Đáng yêu."

"Phù~ May cho mày đấy Jeon, nếu ở đây không có quán nào thì không biết mày sẽ nhục mặt đến nhường nào! Và cũng không biết mày còn cách gì để chữa cháy! Thật sự đội ơn quán cừu xiên nướng này. Huhu"

"Nhưng mà...
Cớ gì mình lại ngạc nhiên? Và lại có chút cảm thấy khó chịu thế? Jungkook, lại điên rồi phải không? Mày đúng là điên rồi!"

***
- Ngày thứ ba

Cậu bắt gặp một anh chàng đẹp trai khác đi ngang qua quầy của mình...

"Wow... Anh trai này đẹp trai thật, còn có
mùi thơm nữa. Cơ mà trông giống như một người nổi tiếng vậy? Có khi nào... Phải chụp lại mới được, về phải nhờ đám bạn check lại."

Cậu chụp rất nhiều, chụp nhiều đến nỗi không quan tâm ai đó nãy giờ vừa chuyển hàng vừa ngó xem cậu làm gì mà phải dính chặt mắt vào người con trai ấy.

"Tên đó đẹp trai ư?"
Trong người anh tự nhiên có một tia lửa bén lên, thật sự không thoải mái. Chỉ một lát sau, một cô gái trẻ trạc tuổi anh đến hỏi anh về những loại mặt hàng mà anh có. Phía bên này, Jeon Jungkook thực chất cố dặn mình không được để ý đến anh ta nữa, nhưng lí trí không cản nổi trái tim nên lỡ ngó xem anh đang làm gì, hai người kia làm gì, đang như thế nào rồi...
Chẳng biết tại sao cậu lại để mắt đến anh nhiều như thế. Phải chăng, vì anh ta quá cuốn hút, mọi hành động của anh ta luôn là điều gì đó đặc biệt? Hay là vì cậu thích anh ta rồi?

Cậu thấy, anh càng lúc càng tiến tới gần cô ấy hơn, lại còn đưa cái khuôn mặt tươi như hoa ra để nói chuyện nữa. Còn chị gái kia, trông đỏ mặt rồi kìa... Hai người kia trông có vẻ thân quá, giống như đã quen biết nhau từ trước?

Đến lúc cô ấy đi rồi thì Jeon mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chưa, anh sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói. Lại chạy tới khoác vai cô ấy và vừa đúng lúc đi ngang qua quầy của cậu, còn liếc nhìn cậu, sau đó quay qua nói với cô gái kia điều gì mà trông hai người vui vẻ lắm.

- Cậu ngưng cười lại đi, cười đẹp nên cứ cười mãi đi. Ghét thật chứ~
Cô đánh nhẹ vào ngực anh ta.

"Anh ta lại thế nữa rồi... Nhưng sao những lúc như thế mình cứ cảm thấy khó chịu? Không lẽ mình..."

Một lúc sau anh đem vài thùng hàng quay trở lại, anh nhìn Jungkook, và cũng muốn được ánh mắt kia nhìn lại. Nhưng cậu đã phớt lờ anh, nổi một cái liếc sơ qua cũng không có.

Đã vậy, anh ta sẽ làm mọi thứ cho đến khi anh ta thấy được biểu hiện mà mình mong muốn ở cậu. Cả trong thâm tâm anh vẫn còn đọng lại khoảnh khắc cậu ngắm nhìn người đàn ông khác với dáng vẻ chăm chú, ngô nghê, trong khi bản thân cũng ở gần đó lúc đấy. Đó là một loại cảm giác gì đến bản thân anh còn không hiểu, chỉ thấy hụt hẫng.

Lần này, anh chưa có chuyến hàng nào, anh nhàn nhã lượn lờ đến quầy hàng cô chị đối diện với quầy của cậu, bấy giờ cậu không muốn thấy nhưng kiểu gì thì cũng đã chình ình trước mặt rồi.

Cậu thấy anh ghé vào tai chị gái đó, rồi...

- Này, em nhờ tí!

- Ừ nói.

- Chị có thể ôm vai em một lúc được không? Rồi để ý đằng sau dùm em cậu nhóc đó có nhìn chúng ta không. Chị giúp em được chứ? Một lúc thôi~

- Tại sao? Đừng nói là cậu thích cậu ta nhá?

- Đương nhiên rồi. Em thật sự rất thích kiểu người như em ấy. Em muốn biết biểu hiện của em ấy. Đại loại như ghen chẳng hạn.

- Cậu bị điên à? Hai đứa có quen biết gì đâu mà ghen hay không ghen chứ?

- Em biết thế nhưng mà nếu em ấy có thể biểu hiện chút gì đó, thì sẽ dễ dàng xác nhận tình cảm hơn. Chị hiểu ý em chứ? Chuyện này đơn giản mà. Nào! Ôm em lẹ đi~

Chị gái đành vì sự đẹp trai mà chấp nhận giúp anh ta về chuyện ngớ ngẩn đó. Mới đầu Jeon không thèm để ý vì chẳng lẽ phải dòm ngó ngay cả khi hai người ấy đang thì thầm to nhỏ, như thế thì sẽ rất kì. Nhưng cho đến khi cô ấy ôm lấy vai anh thì cậu cũng chỉ liếc qua một cái rồi tỏ vẻ như điều đó là bình thường và ngoảnh đi nơi khác, thực chất tâm trạng của cậu lúc này không được bình thường chút nào...

"Lại nữa. Cái con người đó đào hoa thật đấy... Ahh nhưng mà mình không muốn nhìn đâu. Không muốn nhìn. Lần này là ôm luôn rồi, thế thì lần sau có khi nào gặp ai đó còn bạo hơn nữa không... Thật sự không muốn nghĩ nữa"

- Em ấy thế nào rồi ạ?

- Nhìn rồi, nhưng có vẻ cậu ta không mấy quan tâm.

Cô buông tay ra

- Vậy sao. Nhưng đôi khi nhìn vậy thì chưa chắc đã là vậy. Hehe! Cảm ơn chị, em đi đây!

- Ừ, đẹp trai mà khùng quá cưng ơi. Đi đi!

Rời đi một cách đắc ý, chỉ cần biết cậu đã nhìn là anh thấy mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu rồi.

---
Chiều nay Jungkook lại tiếp tục ngó nghiêng xem anh đi làm chưa, mà lâu quá đi.

Cũng chẳng hiểu là từ bao giờ cậu lại có thói quen này. Không nhìn thấy mặt anh giống như không được ăn một bữa ăn tinh thần vậy. Chính là tại vì cái nhan sắc đó của anh, cả cái cách anh cười thật sự có tác động đến tâm trạng của cậu. Nhìn thấy gương mặt của anh thôi là cậu đã luôn ở trong trạng thái tỉnh táo và hồi hộp trong lòng rồi.
Thật sự mà nói, vẻ đẹp đó chỉ nhìn một lần thì cả đời này sẽ không thể nào quên.

Cậu cứ ngồi đợi hình bóng ai kia xuất hiện, đợi muốn dài cả cổ cuối cùng cũng thấy anh đến.

Lần này nhìn thấy anh xuất hiện là chạy một con xe moto Ducati Superleggera V4, thật sự khiến cậu khá ngạc nhiên, không ngờ anh là nhân viên chuyển hàng mà lại đi chiếc xe...

"Không phải chứ? Chiếc đó không phải là phiên bản giới hạn sao? Thế thì chắc gia thế của anh ta cũng thuộc cỡ khủng lắm, vả lại chiếc xe đó phù hợp với vẻ bề ngoài của anh ta thật... Ơ. Nhưng sao lại đi làm cái nghề này nhỉ? Hay là đi làm vì đam mê? Khó hiểu những người giàu..."
Cậu cứ nhìn anh mà đăm chiêu suy nghĩ.

Giữa nơi đông người mà ánh mắt hai người vẫn chạm nhau.
Nhìn thấy gương mặt ấy cũng đang chăm chăm nhìn mình thì bất chợt cậu lại nghĩ tới chuyện sáng nay khi anh ta với chị gái quầy đối diện gần gũi, mờ ám, lại làm cậu có chút bức bối với cái bản mặt kia nên cậu quay mặt ngay. Chỉ có anh là vẫn còn để mắt đến cậu, vì muốn cậu để ý đến mình nhiều hơn nên đã vừa chạy chậm lại vừa cố tình vặn ga để tạo ra tiếng rồ lớn, nhưng cậu một mực là không để ý.

"Cậu nhóc đó... Không lẽ không thích mình thật?"

***
- Ngày thứ tư

- Ngày thứ năm

Cậu không đi làm, anh nhớ cậu.
Anh đang trên đường tới chỗ làm và đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người đặc biệt, là cậu, là đang bận sửa sang nhà cửa.

"Vậy là em ấy sống ở đó? Cũng khá gần nhà mình..."

Có lẽ nghỉ vì chuẩn bị đón tết.

***
- Ngày cuối cùng

Jeon đang ôm thùng hàng đưa về nhà thì không ngờ lại đụng mặt anh lần nữa, cậu tránh đường nào thì anh đụng đường đó, như đang không muốn cho cậu đi. Cậu bất lực dừng lại, xoay người ra phía sau để đi lùi cũng là muốn nhường cho anh tự chọn phía nào mà anh muốn đi, thế mà anh lại nhân cơ hội trêu ghẹo cậu, ôm lấy 2 bả vai cậu từ phía sau.

Cậu giật mình, lập tức đẩy anh ra rồi chạy một mạch về nhà. Anh bật cười.

- Trời ạ, chuyện gì vậy?! Anh ta vừa ôm mình? Là vô tình hay cố ý? Hay chỉ là trêu mình thôi? Sao tim lại đập mạnh thế này chứ?

Cậu chạy tọt ngay lên phòng rồi đóng cửa lại, tự ôm tim và trấn tĩnh mình lại.

- Nhưng dù gì cũng là ngày cuối cùng mình đi làm rồi, anh ta chỉ là nhân viên được thuê trong những ngày gần tết, năm sau có khi anh ta sẽ không làm ở đó nữa.

- Mình... sao lại cứ nghĩ về anh ta mãi thế này chứ... Mình có phải thật sự thích anh ta rồi không?

- Mình còn không biết rõ về anh ta, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, chỉ biết tên là Jimin vì có lần ông chủ của anh ta gọi anh ta như thế.

- Cứ nghĩ đến việc không còn gặp cái con người đó nữa mình lại cảm thấy buồn là sao đây?

- Bực mình quá đi! Bức bối chết mất.

***
- Đêm ngày giao thừa

23:57

Jeon Jungkook đang lết thân ra trước nhà để đón bữa tiệc pháo hoa siêu đặc sắc, nhưng điều khiến cho Jeon bất giác khựng lại, chính là... bóng dáng ai kia sao lại quen thuộc thế.

Cậu híp mắt lại để nhìn kĩ...

Mái tóc, dáng người, cả phong cách ấy, kẻ quá đỗi quen thuộc đang đứng ngay trước nhà cậu.

"Đúng là anh ta rồi còn gì???"

Mặc dù rất nhiều người đang ngoài kia, nhưng người đứng chính giữa, kẻ nổi bật nhất, có sức hút nhất chính xác là anh, Park Jimin.

Anh nhìn xung quanh rồi tính ngó ra phía sau để xác nhận một con người đang đứng nhìn mình từ bên trong...

Jeon đột ngột đưa tay lên ôm miệng mình lại rồi chạy vọt lên trên phòng để tránh ánh nhìn của anh.

Tim đang đập rất mạnh, cậu tránh anh không phải chỉ vì ngượng hay do quá bất ngờ mà còn là vì... cậu chưa thay đồ. Đồ cậu đang mặc hiện giờ trông hơi lếch thếch, cậu không thể để " mất hình tượng " trước anh ta được.

Thay xong cậu vội chạy ra đường, không còn thấy anh đứng đó. Quan sát một lúc thì thấy anh đứng lấp ló phía bên phải cách cậu 15m. Anh cũng đã trông thấy Jungkook rồi, liền tiến lên phía trước để thấy cậu rõ hơn, cậu thì lùi về phía sau vì ngượng.

Nơi anh đang đứng khá đông người, anh muốn nhìn thấy cậu nhưng cứ tiến lên thì cậu lại lùi xuống thế kia thì làm sao mà ngắm được nữa. Mà cứ ngó cậu thế này thì trông kì lắm... Còn mà tiến thẳng tới phía câu luôn thì sợ cậu chạy mất.
Jimin liền băng qua phía đối diện để trực tiếp nhìn thẳng cậu, để cậu khỏi phải lùi cho mất công.

- Ôi cái tên này... Phải làm đến mức này luôn hả?

Jimin nhìn cậu rồi mỉm cười. Khuôn mặt như đang muốn nói "Anh nhớ em, Anh thích em"

Còn cậu thì "Anh mà còn nhìn nữa là tôi chạy vào nhà đấy!" Cậu giơ nắm đấm ra

Park Jimin phía bên kia phì cười, anh thật sự là muốn đến gần cậu, trong lúc mọi người đang tập trung ngắm pháo hoa thì anh chỉ ngắm cậu. "Đáng yêu kiểu gì ấy nhỉ." Anh mỉm cười vì được nhìn ngắm cậu thật lâu, cho tới khi thấy Jeon nhảy bật lên bộc lộ sự thích thú khi thấy pháo hoa đẹp làm anh chịu không nổi sự đáng yêu đó, anh ta ngay lập tức đi qua, tiến thẳng tới phía mà cậu đang đứng.

Jeon đứng đó thấy anh tới gần mình liền bất ngờ định chạy vào nhà nhưng rất nhanh anh ta giữ được tay cậu lại

- Này anh! Buông ra, anh làm gì đây?

Cậu giằng anh lại.

- Tại sao lúc nãy em tránh mặt tôi?

- Hả? Tại sao tôi lại phải tránh mặt anh chứ?

- Vậy sao?

- Anh thật là kì lạ. Mau buông ra! Tôi còn không quen biết gì anh, có biết giữ lịch sự không vậy? Sao anh cứ hành xử kì lạ...

- Em có thích tôi không?

- Hả?

Cậu đơ người ra vài giây, lợi dụng lúc đó anh dễ dàng kéo cậu đến nơi tối hơn để nói chuyện

- Này đủ rồi!

Cậu với anh khựng lại.

- Trả lời tôi đi.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!

- Tôi thích em.

- ??

- Em biết tôi mà, người mà làm việc chung khu vực với em, người hay nhìn em đây.

- Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã thích em rồi. Cho dù không quen biết nhau nhưng mặc kệ, tôi tin tình cảm lúc này của tôi là chân thành, người lạ...

- Jeon Jungkook? Em thích tôi chứ?

- Anh biết tên tôi?

Anh kéo cậu lại ôm thật chặt.

- Tôi thích em tại sao lại không biết tên em được.

- Anh, đừng ôm tôi chứ...

- Nếu như tôi không giữ em lại lúc đó, em tính chạy vào nhà thật sao?

- ?

- Em tính không muốn nói chuyện với tôi thật à?

- ...

- Em thật sự muốn bỏ lỡ? Hay em thật sự không thích tôi?

- ...
Jeon Jungkook giờ mới bắt đầu nghĩ về những điều đó.

- Hm. Nhóc à, đừng có giờ mới nghĩ về việc đó chứ. Giờ em quyết định bỏ lỡ hay không bỏ lỡ đây?

- Nào trả lời đi đừng vòng vo, khoảnh khắc giao thừa này sẽ rất hợp lí để bắt đầu một tình yêu đó, chứ không phải là thất tình đâu nhé.

- Anh đang cố ý muốn tôi phải đồng ý đấy à?

- Tôi không đồng ý thì anh tính sao đây?

Anh liền hôn lên đôi môi cậu.

- NÀY! ANH-

- Suỵt!

Anh tiếp tục hôn cậu trong bóng tối, cậu thì không phản kháng... điều này cũng bởi vì có lẽ cậu đang ngầm đáp trả lại tình cảm của Jimin dành cho mình, và nụ hôn cũng ngầm thừa nhận Jeon Jungkook đã thích Park Jimin thật rồi. Trên bầu trời lúc này đang toả đầy những đốm sáng lung linh đẹp đẽ và tiếng nổ của tình yêu.

Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới - Một chuyện tình bắt đầu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top