[2]
- Nè Jungkook! Em có thích anh không?
Jimin bước tới từ phía sau cậu, rồi dùng tay kẹp cổ cậu lại.
- Thả ra!
Cậu nhăn mặt cố gắng kéo cánh tay ấy ra.
- Không! Trả lời anh nghe đã.
- Không thích. Buông tay ra!
- Chừng nào em nói thích anh thì anh mới buông.
- Không bao giờ!
Nghe cậu nói vậy, anh lại cố ý ghì chặt cánh tay vào cổ cậu. Cho đến khi cậu đỏ mặt lên vì thiếu khí...
- Không ngờ em cứng đầu đến vậy đấy. Chỉ đơn giản là nói thích anh thôi mà cũng không thể sao?
- Anh chơi trò kẹp cổ em! Dù thế nào đi nữa em cũng không nói thích, không thích!!!
- Không kẹp cổ? Không sao, vẫn còn cách mà.
Cậu đang ngồi trên ghế, nghe xong thì vội bật dậy để bỏ chạy thì ngay lập tức bị anh đẩy ngồi lại ghế. Phía sau ghế là bàn nên hai tay của anh cũng chống lên chiếc bàn đó, lúc này trông chẳng khác gì có một hàng rào chặn khiến cậu không thể chạy thoát. Mặt đối mặt với nhau :
- Em đi đâu?
- ...
- Nói đi. "Em thích anh".
- .....
Cậu trừng mắt nhìn anh, tỏ rõ sự kiên quyết không nói.
- Cứng đầu.
Thấy vậy anh ghé sát môi anh vào môi cậu. Cậu thụt đầu lại rồi đẩy ngực anh ra. Nhíu mày nói:
- Em không thích đâu nha. Tránh ra đi, còn không em sẽ hét lên cho xem.
- Hét? Em giỏi thì thử đi, hét to lên xem nào.
- ....
Nước mắt lưng tròng, mắt Jungkook dần trở nên đỏ hơn tại anh ức hiếp cậu quá đáng.
- Này. Em...
- Nói một câu thôi chứ gì... Một câu thôi mà cũng phải quá đáng như vậy hả?
- Vậy sao em còn không nói?
- Anh cứ như thế thì sao mà em nói được.
Nghe vậy Jimin liền chuyển qua hành động khác. Đưa tay vén tóc mái của cậu lên rồi hôn nhẹ vào trán.
- Không trêu chọc em nữa. Giờ thì em nói đi.
Gương mặt Jungkook bắt đầu mếu đi như đứa trẻ muốn khóc.
- Jungkook thích anh đó! Được chưa?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top