0


- Tại sao tối hôm qua anh gọi mà em không bắt máy?
Jimin bước tới chỗ Jungkook tra hỏi. Nhưng cậu lại tránh anh. Anh nhanh chóng kéo tay cậu lại.

- Đi đâu? Em còn chưa trả lời anh cơ mà?

- Xin lỗi, chắc là em không để ý.

- Không để ý? Nhắn tin thì chỉ xem và không trả lời, thì cũng gọi là không để ý?

- Tuỳ anh.
Cậu đang định quay đầu đi thì anh lên tiếng.

- Anh biết em khó chịu về chuyện của anh và bạn anh. Nhưng anh đã giải thích rồi, giữa hai bọn anh không hề có tình ý gì với nhau cả.

- Liên quan gì đến em?

Park Jimin đơ người ra trước câu nói vô cùng lạnh lùng của Jeon.
Cả cái vẻ mặt vô cảm khi nói ra câu đó của cậu cũng làm anh ta thấy nhức nhối trong lòng.

- Anh nói ra để làm gì?

- Anh nghĩ em đã ghen tuông...

- Ghen ư? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà em phải ghen?

- Em nói chúng ta không là gì của nhau à?

- À, phải. Giữa em và anh chỉ là tình cảm anh em bình thường trong một nhóm nhạc thôi. Chẳng còn gì nữa cả.

Lời nói vừa dứt, cậu trao cho anh một ánh nhìn vừa giận vừa buồn trước khi quay đi.

Nhưng anh không để Jeon Jungkook đi dễ dàng, cậu chỉ vừa mới quay lưng thì anh lập tức nắm cổ tay kéo tên nhóc bướng bỉnh kia lại và áp chặt môi lên môi, hôn đến cuồng nhiệt. Park Jimin đang hôn bằng tất cả sự giận dữ của anh ta.
Cậu mở to cặp mắt trước những gì mà anh đang làm, Jeon thật sự bị sốc vì từ trước tới nay anh chưa bao giờ hôn mình như thế. Rất đau.
Rồi bắt đầu làm mọi cách để có thể phản kháng lại. Nhưng tiếc là bị người kia khống chế quá chặt, thật sự cậu đang thắc mắc sao có thể giữ mình khoẻ đến thế. Park Jimin cứ hôn cho đến khi cảm thấy người đối diện không dễ dàng điều hoà lại nhịp thở của mình nữa thì anh mới buông :

- Như thế này em còn muốn nói là tình anh em không?

- ANH KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!
Cậu đẩy mạnh vai anh ra nhưng anh thừa cơ hội ôm phần hông của Jeon kéo về phía mình.

"Vô sỉ cũng là người yêu em." Đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top