💕 Oneshot 💕
Đây là truyện boy x boy, cảnh báo trước không thích thì click back nha đừng đọc. Đọc truyện vui vẻ. luonglb1311
~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~
Trên con phố đông người qua lại có một người con trai đang bước từng bước sến chiếc ghế đá gần đó. Khẽ ngồi lên ghế và đeo tai nghe vào. Mở bài hát yêu thích của mình sau đó nhẩm theo nhạc.
" Chẳng lẽ yêu xa là khổ, chẳng lẽ yêu xa là mất,nhưng dù phong ba em tin mọi chuyện sẽ qua "
Đó là bài hát mà cậu thường hay nghe. Cậu - là Jeon JungKook. Cậu sống rất lạc quan, yêu đời,một chành trai như cậu thì phải có bồ rồi chứ! Vì cậu xinh mà. Người yêu cậu tên Park Jimin,anh ấy đẹp lại tài giỏi và rất tin vào cái chuyện yêu xa,anh ấy từng nói nếu yêu xa chúng ta sẽ nhận ra nửa kia của mình như thế nào? Có thật lòng hay không? Nhưng ... cậu lại nghĩ yêu xa là không được nó khó có thể kiểm soát nữa kia của mình, cậu lại hay ghen nên cậu cứ cãi anh mãi vì anh đẹp trai mà, cậu không giữ thì mất biết tìm đâu? Trớ trêu thay tình yêu của cậu lại vướng vào cái cảnh chia lìa bởi người ấy phải đi qua Mĩ giúp ba mình quản lí công ty
Hôm đó Jimin hẹn cậu ra chiếc ghế đá công viên, nơi mà chúng tôi đã từng gặp để rồi yêu nhau. Jimin khẽ nói:
- Kookie a~ Anh sắp phải đi du học. Có lẽ lần này anh đi 4 năm. Anh không muốn xa em nhưng ...
- Em biết là vậy nhưng anh phải đi học, lo cho tương lai của anh nữa. Em không sao! :)
- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm
- Em cũng vậy!
- Bữa đó em đừng tiễn anh nhé!
- Tại sao vậy?
- Anh không muốn nhìn thấy người anh thương anh yêu phả khóc nức nở, lúc đó chắc anh sẽ không đi được!
- Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe,không được quên em đâu đó
- Anh biết có chết cũng không quên em! Anh yêu em! :*
Kể từ ngày đó, cậu phải xa người mà cậu yêu thương! Cái cảm giác nhớ anh da diết, cái cảm giác không gặp anh bằng da bằng thịt mà cứ gọi facetime khiến cho cậu cảm thấy chán nản, cậu đã nhiều lần muốn gọi để nói lời chia tay nhưng cậu không can đảm. Cậu nhớ anh!!! Nhớ anh rất nhiều. Tại sao vậy? Sao anh chưa về với Kookie ~ Kookie nhớ anh mà? Cậu đã xếp tới con hạt thứ 1000 mong anh sẽ quay về nhưng chỉ mới 3 năm kể từ khi người đi. Mùa Xuân, không còn ai cùng cậu đón giao thừa cũng chẳng còn ai nắm tay cậu đi chợ Tết, cậu còn nhớ sáng đầu năm anh đã hôn lên trán và lì xì cho cậu và chúc cậu " năm mới vui vẻ " cau76 đã vui vẻ nhận và bobo vào má anh, nơi đây vẫn còn, chiếc bao lì xì vẫn còn, nhưng anh đâu rồi?. Mùa Hạ, chẳng ai kiên nhẫn ngồi lau mồ hôi và quạt cho cậu dưới cái nắng hạ oi bức, chẳng ai tình nguyện đứng nắng để mua kem cho cậu, còn bây giờ... kem cậu cũng ăn không ngon. Mùa Thu, chẳng ai dắt cậu đi dưới từng mảnh lá khô héo úa lìa cành như anh đã từng, ôi ... cái khung cảnh ngày đó cứ hiện lên mãi trong cậu. Mùa Đông, không còn ai dắt cậu mua áo len, nắm tay cậu dạo chơi trên con phố tấp nập người qua, không ai ẵm cậu lên để treo những quả lục lạc trên cây thông. Đông lại gần đến rồi, khoác một chiếc áo và tôi bước ra con phố nhộn nhịp để mua một ít đồ trang trí cây thông. Tai nghe, bài hát cứ ngân vang trong tai cậu. Park Jimin ơi về đây với em đi em nhớ anh lắm, em sẽ không để anh đi nữa đâu. Yêu xa ... khổ quá anh ơi, làm sao để anh về đây bên em? Nhớ chiếc ghế đá vẫn còn hơi ấm của anh, bác cổ thụ già có tên anh và em, dòng sông anh vẫn hay thả thuyền xuống đó để cầu chúc cho tình yêu chúng mình, ngôi nhà thờ ở gần đấy mà em và anh cùng nắm tay và sẽ hẹn ước chúng ta có một đám cưới ở đây. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu lại nhớ anh phát khóc rồi. Gần đây cậu ốm đi nhiều lắm, trời nắng không ai quan tâm mà mang nón cho cậu, những đêm mưa ai ôm cậu vào lòng và dỗ dành. Ai đây? Park Jimin ... anh ở đâu? Chợt... có người bước đến và tháo tai nghe cậu xuống và khẽ nói:
- Anh về rồi !
- Sao anh...
- Anh về sớm hơn dự định. Anh nhớ em, JungKokie
- Em cũng nhớ anh!
Mùa Đông năm ấy cậu lại được đón Noel với người mà cậu yêu thương rất nhiều.
Yêu xa! Trải qua rồi mới hiểu cái cảm giác nhung nhớ nó ăn sâu vào trong xương máu của Kookie này . Và khi gặp lại cậu chỉ muốn nói với anh rằng
Em yêu anh, đừng đi đâu nữa nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top